Thứ Bảy, 27 tháng 12, 2014

ĐỜI KỸ NỮ

         "Nam vô tửu như kỳ vô phong". Trai không rượu trai buồn. Cờ không gió cờ rủ. "Nam nữ gần nhau cầm lòng sao đặng ?". Chả thế mà Cụ Tú phải than:
Một trà, một rượu, một đàn bà
Trong ba thứ ấy nó hại ta
Chừa được thứ nào hay thứ ấy
Có chăng chừa rượu với chừa trà..."

         Đàn ông không gái nghe nó lạ tai. Đàn bà không say nắng không phải đàn bà. Chả ai muốn không gái để béo như chó thiến nhà hàng cơm cả. Chính vì vậy cặp từ "TỬU - SẮC" chưa bao giờ rời nhau.
         Đàn ông nên biết tất cả. Đàn bà nên hay mọi nhẽ.
         Độc ẩm thì vô duyên và buồn. Đối ẩm với hạng phàm phu tục tử thì quả là thảm họa. Nhưng đối ẩm với đàn bà giả nai hay cuồng loạn thì đến Thánh cũng thành ngớ ngẩn vì không biết đường nào mà lần. Thích nhất là ngồi nhâm nhi với hồng nhan tri kỷ. Nhưng nên nhớ rằng: Mọi thứ đều có giới hạn, nếu không tỉnh táo và giữ mình thì sau cuộc rượu tri kỷ cũng đi toi. Chịu đau khổ không mấy ai bằng kỹ nữ. Nhưng gan lỳ thì kỹ nữ cũng chẳng kém ai. Chính vì thế nước mắt kỹ nữ cùng những lời gan ruột của họ là một thứ hiếm hoi vô cùng. Lấy được nó cần phải có trái tim sâu hơn đời thường. Vậy thì để biết và hay không đơn giản một chút nào.
         Ngày xưa rượu "sếch" là rượu cởi truồng không đồ nhắm. Bây giờ rượu có thừa những đồ nhắm thượng hạng, nhưng đặc biệt nhất vẫn là "nhắm luôn kỹ nữ hầu rượu". Đàn ông lúc này là Điếm. Càng lắm tiền, càng nhiều mối quan hệ thì càng Điếm hơn.

         Trong các cuộc "set up bisiness" bây giờ gặp gỡ đối tác nhưng bên bàn tiệc mà không có kỹ nữ hầu rượu thì khó thành công lắm. Chính vì thế tiếp thực và hầu rượu trong các nhà hàng hầu hết là kỹ nữ được tuyển chọn. Nhà hàng nào cũng có một vài kỹ nữ của các hãng rượu đến tiếp thị và mời rượu các "Thượng đế". Càng sang trọng bao nhiêu thì kỹ nữ càng long lanh bấy nhiêu.
         Sợ nhất là kỹ nữ giả nai nhu mì hầu rượu. Nhiều người gọi họ là đĩ. Nhưng dùng từ "đĩ" không phải là lối nói của kẻ lịch lãm, nên tôi dùng từ kỹ nữ.
         Trong các đội tiếp thị rượu thì đẹp nhất, lộng lẫy nhất, đồng đều nhất, nuột nà cuốn hút nhất là đội kỹ nữ của rượu Chivas.

 Toàn những chân dài xinh như mộng. Thật khó mà đánh tụt cô nào xuống Á hậu. Ngày xưa, Sơn "Trùm" của Chivas" nổi tiếng và tự hào về đội hình này đấy. Tài mơi và tài rót rượu của các nàng thì khỏi bàn. Nhưng mọi cái được quyết định bởi đôi mắt lúng liếng của các nàng luôn đặt  các thượng đế ngồi lên đống lửa. Chính vì thế rượu đổ tràn trong các cuộc chiêu đãi.
         Tại sao cũng là đàn bà, sau khi bị người đàn ông từ chối mà người thì được gọi là thánh nữ, kẻ là kỹ nữ ?. Người đàn bà nào sau đó từ chối tất cả đàn ông thì gọi là thánh nữ. Người đàn bà nào sau đó ngủ với tất cả đàn ông thì gọi là kỹ nữ.
         Kỹ nữ ngủ với nhiều người đàn ông chưa chắc đã phải là xấu. Có thể họ không có may mắn gặp được người đàn ông biết kiên trì và nhẫn nại để không bỏ rơi họ.
      Kiều có phải là kỹ nữ không nhỉ ?. Kỹ nữ quá đi chứ "Thanh lâu hai lượt, thanh y hai lần", thế mà người ta vẫn tung hô ầm ầm.
       Chân dài bây giờ khác gì Kiều ? Vậy tại sao người ta cứ ném đá ghê thế nhỉ ?. Hay là người xưa nhân từ, đức độ hơn người nay ?. Cũng có thể.

         Thời buổi kinh tế thị trường, hầu rượu là một nghề. Nhiều kỹ nữ hầu rượu đến mức độ nghệ thuật. Nghệ thuật từ cách mở nắp chai, cách xoay cổ tay khi rót để dù chiếc ly có nhỏ đến cỡ nào thì rượu cũng không một giọt rớt ra ngoài. Nghệ thuật từ cách khéo léo kéo váy để cúi nhặt cái nắp chai mà họ cố tình đánh rơi. Khi ấy thì mọi con mắt thượng đế trên bàn tiệc đều rơi theo chiếc nắp chai và cách cúi người khoe đùi của kỹ nữ mất rồi. Đến nghệ thuật đòng đưa, ướm lời, nghệ thuật nhả giọng oanh vàng... Chúng ta phải cảm ơn họ chứ sao lại ném đá họ ?.
      "Đừng nghe ca ve kể chuyện". Câu nói này của những người tàn bạo và khinh người. Nếu bạn có một trái tim sâu hơn đời thường thì bạn sẽ thấy mọi chuyện không hẳn là như thế đâu. Có rất nhiều câu chuyện đáng thương và bi ai xúc động không kém gì "Trà hoa nữ" cả.
         Chuyện Kiều và Hoạn thư thơi nay không thiếu. Kỹ nữ không bị mạt sát, đánh ghen thì chưa phải là kỹ nữ. Kỹ nữ cũng là đàn bà, cũng đánh ghen nhau để tranh giành người tình. Đó là đời. Trong một lần tranh giành đại gia xứ Cà Mau, hai nhóm "kỹ nữ xăm mình" hầu rượu ruột của một nhà hàng đình đám tại đường Nguyễn Trãi (Cần Thơ) còn hẹn nhau... tỷ thí... ăn thua đủ. May mà đại gia kia bị kỹ nữ xứ khác cuỗm mất chứ không thì...

         Cũng ở Cần Thơ có một kỹ nữ, sau những mây mưa bụi trần, nàng hoàn lương và tham gia một mái ấm chăm sóc trẻ em bị bỏ rơi. Bay giờ dù bị mắc căn bệnh thế kỷ giai đoạn cuối nhưng nàng vẫn tự mình chăm sóc nuôi nắng 5,6 em nhỏ có hoàn cảnh đáng thương. Nàng cứ ao ước viết một cuốn hồi ký về thân phận kỹ nữ. Viết xong rồi, nhưng chưa xuất bản được vì thiều cỡ trên dưới 20 triệu. Ấy vậy mà, những đại gia, ông lớn thượng đế ngày xưa đã từng môi kề má áp bao tháng ngày với nàng lại chối từ. Bản chất Điếm của đàn ông lúc này mới lộ rõ.
         Tôi có anh bạn Blogger khá nổi tiếng, một Việt kiều hào hoa. Anh ấy là hạt nhân kích nổ cuộc đánh ghen ầm ĩ của những người đàn bà sồn sồn (Quan chức có, chủ quán có, kỹ nữ cũng có từ Hà Nội tới Nha Trang) tại Đà nẵng cách đây mấy năm. Tặc lưỡi "Chuyện đời !". Nhưng nó không là đời bởi nó thiếu một trái tim sạch. Sau đận đấy các bạn Đà nẵng mời vào giao lưu mình xin cáo từ cho nó lành.
         Ở Gia lâm, thập niên 80 tới những năm đầu của thập niên 90 người ta xôn xao về sắc đẹp của nàng "Chiêm bao" (Ai biết thì biết, tôi không nhắc tên nàng bởi tôn trọng quyền riêng tư của người đàn bà), không biết ai đã đặt cho nàng cái mỹ từ 'Chiêm bao" hay thế không biết. Mắt nàng quả thực là đẹp như Chúa chiêm bao. Đời thường chiêm bao đã ghê, Chúa chiêm bao thì không biết là đẹp đến cỡ nào nhỉ ?. Nàng phải nuôi 3 người em cùng bà nội và nàng cũng là nguồn chu cấp chính cho người tình đang là sinh viên ĐH GTVT. Nhà vài sào lúa năm được năm mất, không nghề nghiệp để kiếm thêm, nàng quyết định kẹp với các "cò hôi" (Các phi công dân sự trong khu nhà biệt thự dành riêng cho phi công ở sân bay Gia lâm. Dân tình vẫn hay gọi họ là "cò hôi", có nhẽ bởi các bà vợ quê mùa chân xòe các ngón như rễ sung, chỉ rình chồng vắng nhà là đi đất cho nó tiện, ăn mặc thì cứ quấn vải bố thay váy cho nó mát). Sau các em nàng cũng học hành tới nơi tới chốn bầy giờ nàng mới tính đến chuyện trăm năm. Chàng bây giờ đã thành giảng viên ĐH GTVT, kịp có vợ và có con. Oái ăm ở chỗ là chàng điếm kia lại giấu vợ giấu con và giấu cả nàng chuyện vợ con để tiếp tục bòn rút nàng. Thật trớ trêu thay, sau ít ngày đôi co với người tình thì nàng bị vợ chàng đánh ghen. Kết quả là nàng lĩnh vết rạch thẳng băng từ rốn tới mép khe thần tiên, dài cỡ gang tay, khâu mất 28 mũi. Sau vụ ấy nàng âm thầm hóa sãi trong chùa và chuyên tâm làm từ thiện.

         Năm 1995 - 2005 tôi có cậu đệ trưởng phòng Makerting một doanh nghiệp khá lớn có trụ sở tại quận Hoàn Kiếm, cậu ta có mối tình 10 năm với một kỹ nữ họ Hà. Gái một con trông mòn con mắt. Chàng thì danh chính là giai tân lại con một. Bao nhiêu khuê các ngấp nghé chàng chẳng màng, quyết sống đời vợ chồng với nàng họ Hà. Nhưng quá khó để vượt qua dược rào cản cũng như định kiến của gia đình, của cấp ủy, của cơ quan cũng như hàng xóm nhà chàng. Năm 1999 trong một lần về quê nàng, khi trở về chàng bị văng vào tầu hỏa chấn thương sọ não tại Thường tín nhưng thoát chết. Nàng hết nước mắt lủi thủi ôm con vào chăm chàng hơn một năm trong bệnh viện. Rồi may mắn cũng mỉm cười khi chàng vân còn đủ minh mẫn để tiếp tục công tác. Sau chàng kể rằng: lúc bị tai nạn như có ma làm ấy, rõ ràng trông thấy tầu hỏa, rõ ràng đạp phanh và cố tình tránh mà như vẫn có ai đẩy chàng vào.
Những mối tình kiểu này không hiểu tại làm sao thường gặp oan khiên. Năm 2005 chàng cãi nhau với gia đình về chuyện vợ con, uất quá chàng lao ra cửa bỏ đi thì va đầu vào cạnh cửa. Hôm sau chàng thấy nặng đầu và mắt như mờ đi. Vào viện khám thì muộn mất rồi, vài hôm sau chàng đi. Chưa có đám tang nào mà tôi phải nghe cái tiếng khóc sầu thảm đến thế của thiếu phụ mắc trái ngang trong cuộc tình khóc cho tình quân cũng là khóc chồng mình. Khi gõ những dòng này ngón tay tôi lại gai lên.
         Còn rất nhiều những mảnh đời, những số phận trớ trêu của đời kỹ nữ mà tôi biết. Tôi muốn nhìn nó dưới góc độ nhân văn của yêu thương HƠN CẢ YÊU THƯƠNG trong con người để thấy rằng: Họ không nhiều lỗi đến thế.

         Ai thì cũng có quyền sống. quyền tồn tại. Bản năng sinh tồn của con người là lớn vô cùng. Những số phận ấy vướng cảnh quê mùa, ruộng chẳng có, vườn thì không, mọi cái gần như không hoàn toàn. Ngoài cái sắc trời cho và cái con gái, cái đàn bà thì họ còn biết lấy gì để sống, để tồn tại đấy ?. Chốn quê mùa, trai đinh lực lưỡng còn chẳng ai mướn thì những người con gái chân yếu tay mềm này ai thuê họ đây ?. Vậy họ bán cái của họ để phục vụ cho mục đích cá nhân mà họ thấy cần phải thế để sống, để tồn tại, để vươn lên... thì đâu có phải sai trái lắm ?. (Quan tham nhũng và cơ hội bây giờ còn khốn nạn và bỉ ổi hơn nhiều). Nếu như chúng ta đảm bảo cho họ một công việc, một thu nhập tối thiểu để đắp đổi qua ngày, để họ không rơi vào thảm cảnh bần cùng trong cuộc sống thì chắc gì họ đã trở thành kỹ nữ ?
         Hồi đầu năm ở Kiên Giang đã từng có một bà mẹ 38 tuổi thắt cổ tự tử để mong kiếm tiền phúng viếng cho các con được bữa cơm và cũng để tránh cái tủi hổ trước cảnh thất học và cùng khổ vì đói kém của ông chồng bệnh tật và đàn con thơ. Trong khi đó suốt cả năm ròng họ đi xin cái sổ hộ nghèo thì chính quyền lại thờ ơ và phó mặc. Quân dã man.
         Nếu bà mẹ kia mà có thể bán được cái của mình thì biết đâu có thể bà cũng bán để nuôi lũ con ăn học và thoát cơn đói nghèo

         Đời kỹ nữ, đời lây lất phong trần, lấy phấn son làm đẹp, lấy ca kỹ làm vui, quen nhiều tao nhân - mặc khách, biết nhiều quân tử - tiểu nhân, có không ít kẻ si tình, người hâm mộ cũng không thiếu. Nhưng họ lại là đời của những thị phi bất nhân, lắm tay ôm ấp, nhưng thiếu bàn tay kẻ quân tử biết lau nước mắt cảm thông. Là mong mỏi khôn nguôi ngoai một gia đình lúc nhạt phấn phai son. Là vui buồn chuyện vốn dĩ xưa nay. Đáng thương thay.
         Vậy thì dùng ngòi bút để phỉ báng những số phận không mong muốn của người khác, để kiếm chác trên đau khổ của người khác có phải là hành động của chính nhân không hỡi các nhà báo ?.
         Khi các vị đã không có tâm thì ngòi bút của các vị là thanh đao giết người đấy.

Tản mạn chiều mưa trên Bar Xưa và Nay. 23 - 07 - 2013. Nguyễn.
✍️





SỰ LỰA CHỌN TRONG CUỘC SỐNG


        Bài viết cũ nay Nguyễn đăng lại.

       Cuộc sống ai cũng biết đó là một dòng chảy khổng lồ và liên tục. Quy luật phát triển và đào thải diễn ra từng ngày từng giờ, thậm chí là từng phút, từng giây, thậm chí là từng tích tắc.
       Trong bản thân mỗi con người cũng thế thôi. Để tồn tại chúng ta luôn phải đưa ra những quyết định. Mà trong mỗi quyết định sẽ luôn là những sự lựa chọn giữa hơn kém và được mất.

      Trong tình yêu thì sự lựa chọn bao giờ cũng khắt khe và nghiệt ngã, đúng không các bạn ?. Đừng nói với tôi về duyên phận và sự may mắn sẽ quyết định tất cả. Với tôi duyên hay phận cùng sự may mắn chỉ là yếu tố cần, nó chỉ chiếm 50% thôi, còn sự lựa chọn và quyết định của bạn sẽ chiếm 50%, đó chính là yêu tố đủ trong cả phần tương lai và hạnh phúc đấy của bạn đấy.
       Bạn có tin vào tình yêu sét đánh không ? Có đấy bạn ạ. Nhưng nó có bền vững không ? Một tiếng sét có thể kéo dài được bao lâu ? Nghĩa đen, nghĩa khoa học của “tiếng sét” đã trả lời câu hỏi ấy cho bạn rồi đấy. Tôi có một cô bạn thân từ hồi bé tí, đến năm 20 tuổi, có kha khá các chàng trai vây quanh bạn ấy, bạn ấy đang lưỡng lự thì xuất hiện một chàng trai vừa tốt nghiệp, cùng ngành học với bạn ấy. Thế là sự từng trải và hiểu biết hơn của kẻ đi trước đã tạo ra tiếng sét cho cô bạn tôi. Như con bướm say ánh đèn đêm, bạn tôi ngây ngất trong tiếng sét ái tình ấy. Hơn 6 tháng sau, tôi gặp cô ấy đi
khênh bàn ghế để giúp người yêu đi lấy vợ. Vài năm sau tôi nhận được tin cô ấy lại va phải sét ái tình. Nhưng lần này, cô ấy tỉnh táo hơn nên chỉ nhiễm say có mấy tháng rồi dứt ra ngay, vì chàng kia đã có hôn thê tương lai rồi. Tất nhiên tình yêu là sự chiếm lĩnh và là một cuộc chiến tranh. Nhưng không hay ho và an toàn gì khi đi cướp đỉnh của một người đồng giới khác. Dù có được thì suốt đời ta cũng sống trong chao đảo chênh chao bởi níu kéo, lo giữ chứ không phải là sự tự nguyện tự giác, tự dâng hiến các giá trị cho nhau. Vài năm sau thì thời gian đã chứng minh tính giá trị của nó bằng câu nói của người xưa “Mưa dầm ngấm lâu”. Cô bạn tôi dã hạnh phúc với một người bạn đã âm thầm bên cô ấy suốt những năm tháng trên giảng đường và cả những khi ra trường vẫn theo sát bước chân cô ấy. Đấy là một hạnh phúc. Đúng thế không các bạn ?.
        Trên đường đời, không chỉ có một mình bạn bước đi. Trong số ấy sẽ có rất nhiều sự lựa chọn cho bạn.
         Một cô gái dáng chuẩn, thông minh, sắc sảo, cá tính mạnh mẽ. Bạn rất thích, rất hợp với bạn. Tại sao bạn không lựa chọn và chứng minh mình đi ?. Bạn ngại ngùng vì người ấy mạnh mẽ và sắc sảo ư ?. Đừng lo, bất kể người phụ nữ nào, dù mạnh mẽ cá tính đến đâu thì cũng cần một bờ vai, một điểm tựa lúc đêm về lặng gió chơi vơi, bạn ạ. Người ta càng bay trên tầng cao thì càng chênh chao, và càng cần một người đủ mạnh mẽ bay bên họ. Bạn hãy dừng bước lại để tĩnh tâm ngẫm nghĩ lại thì sẽ nhìn thấy ở những con người như thế rất hợp và cần đối với bạn. Và bạn sẽ có rất nhiều đất để chứng minh tính giá trị của mình trong cuộc đời cô ấy đấy. Vấn đề là bạn phải có đủ những điều kiện cho một đôi cánh có thể bay trên tầng cao, và bạn phải biết chứng minh được bản thân mình. Còn đánh giá về tính giá trị của bạn lại thuộc quyền của đối tác đấy.

      Khi đi chợ bạn có lựa chọn hay không ? Có chứ, đúng không ?. Nếu thạo và hiểu biết như một đầu bếp cừ khôi thì công việc ấy diễn ra rất chóng vánh.
       Bạn có là một đầu bếp cừ khôi trong tình yêu không ? Một đầu bếp cừ khôi sẽ chỉ có một món tủ đặc trưng và ngon nhất. Một người sành về tâm lý chỉ hạnh phúc với tình yêu cuối cùng và lựa chọn cuối cùng trong mình.
      Đừng bao giờ áp dụng câu chuyện đi chợ với lựa chọn tình yêu nhé. Dù bản chất của nó là giống nhau. Chọn thì là cho cá thì được, nhưng chọn thì là cho thịt gà có hợp không ? Bản chất công việc có thể giống nhau nhưng tính chất và phương pháp lại quyết định sự thành công khác nhau. Phương pháp của tình yêu tuyệt vời nhất đó là phương pháp thời gian.

      “Dục tốc bất đạt”, người xưa nói đúng. Vội vàng như tiếng sét chưa chắc đã là điều hay.
      Tôi đã sống trong sự lựa chọn nhiều năm trời. Tôi đã mất một khoảng thời gian nhiều hơn thế để chuẩn bị cho mình điều kiện cần cả về tinh thần cũng như vật chất cho mọi sự lựa chọn. (Nghèo và ít tiền thì không nên mơ mộng lãng mạn về tình yêu – Đó là điều tôi cho là rất thực tế). Sau đấy mất hơn 4 tháng trời tôi mới nói được lời quyết định. Tôi đã không lựa chọn cái có sẵn bên tôi suốt hơn 10 năm. Bởi đơn giản tình yêu vốn là sự tò mò và khám phá. Tôi sống đơn giản, nhưng tôi không thích sự đơn giản trong tình yêu. Hãy luôn là bí mật để tôi tò mò khám phá. Đấy là điều thú vị nhất của người tôi yêu. Gần như ngày nào, trong những câu từ, âm điệu giọng nói của “người đánh bả” cũng khiến tôi bị nghiện, như một thứ bùa ngải. Tôi không lơ lửng trong tình yêu để nói câu này đâu. Mà cả năm trời rồi liên tục tôi khám phá ra những điều bất ngờ của “kẻ đánh thuốc”. Rất thú vị.

       Liệu tôi có mâu thuẫn với câu “mưa dầm ngấm lâu” không ?. Không đâu bạn ạ. Vì mưa ấy không đủ ngấm trong tôi.
      Ngày xưa tôi đã nói với một người bạn rằng: “Hiểu về tâm lý đàn bà không phải để yêu nhiều người đàn bà. Mà hiểu về tâm lý đàn bà để giúp ta lựa chọn tốt nhất người đàn bà cho tình yêu trong ta và để ta yêu người đàn bà ấy nhiều hơn”. Và người bạn ấy đã nói với tôi rằng: “Hạnh phúc không phải là có nhiều người yêu hay yêu được nhiều người. Mà hạnh phúc là có được một người yêu mình hơn tất cả và mình cũng yêu người ấy hơn tất cả”. Một câu trả lời quá hay có phải không các ban ?.
      Tình yêu là sự tỉ mỉ và tinh tế. Hôm nọ tôi nói chuyện với “một nửa” của tôi rằng: “Anh yêu em từ cái lớn nhất của em đó là cái móng tay thon hồng và sợi tóc tơ mềm mong manh, đến cái nhỏ nhất là trái tim em”. “Người đánh thuốc” hỏi tôi: “Tại sao lại thế ?”. Tôi giải thích: “Sợi tóc của em luôn dài ra mỗi ngày để cho anh được hít hà trong hương sắc mới. Móng tay em luôn dài để anh luôn được hôn lên đôi bàn tay ấy như mới ngày nào. Còn trái tim em nhỏ bé nhất, nhưng nó là hạt nhân nguyên tử mang tất cả sức nặng của cả khối vật chất quanh nó. Đấy là một khám phá thú vị phải không em ?”. “Người đánh thuốc” hỏi: “Anh phát hiện ra điều ấy à ?”. Tôi nói: “Anh cũng không biết nữa ? Nhưng anh chưa hề nghe thấy hay đọc được điều này ở bất cứ đâu. Và hôm nay lần đầu tiên anh nói với em. Thú vị không em ?”. Người ấy nói: “Nghe mùi mẫn nhỉ ?”. Tôi nói: “Sến nhưng em thích và lâng lâng thì cả đời anh sẽ sến đúng lúc”.
      “Một nửa” của tôi chỉ cắt đi một phân đuôi tóc thôi, tôi cũng nhận ra và bảo: “Chà ! Em định làm cô trò nhỏ trong mắt ông thầy già đó à ? Teen quá đấy ”. Cuộc sống với cảm nhận tỉ mỉ và tinh tế luôn là điều thú vị. Nó giúp ta quyết định chính xác được nhiều điều.
          Hãy lựa chọn và quyết định bạn nhé. Và cách tốt nhất là dùng thời gian để thử thách và lựa chọn. “Liệu cơm gắp mắm, liệu con gả chồng”. Đừng mơ mộng và hãy thực tế. Kể cả phải gạch đầu dòng những điều cần thì cũng nên làm, và hãy phấn đấu hết mình cho đủ những cái cần ấy.
✍️




TÔN TRỌNG NHAU LÀ NỀN TẢNG CỦA YÊU THƯƠNG BỀN VỮNG

       Bài viết cũ nay Nguyễn đăng lại.
     
 Điều gì khiến bạn quan tâm nhất khi yêu ?. Yêu và được yêu. Thế đã đủ chưa ?. Yêu đến điên cuồng càng tốt đúng không ?. Thế nhưng điều gì làm nền tảng cho sự bền vững của tình yêu ?. Có một điều rất đơn giản và rất cần thiết cho sự bền vững của mọi mối quan hệ: đó chính là sự tôn trọng. Yêu và được yêu mới chỉ là lấy và đấy chỉ là một nửa. Tôn trọng mới là được và đấy mới là tất cả.
        Khởi nguồn là đàn bà. Khởi thủy là hành động. Từ cổ chí kim đến nay thì đàn bà là người quyết định đến 80% vui hay buồn, ấm êm hay ngột ngạt trong mối quan hệ hôn nhân. Để người đàn ông yêu mình thì là điều quá dễ với người đàn bà. Nhưng để người đàn ông tôn trọng mình thì không phải người đàn bà nào cũng biết cách làm. Càng thân thiết càng phải tôn trọng nhau. Nhiều người đàn bà cứ nghĩ thân thiết rồi thì bỗ bã, xuồng xã, coi thường đối tác của mình. Đó là một sai lầm. Khi yêu bạn đã không tôn trọng người ta thì có thể vẫn lấy được người ta. Nhưng sau này trong quá trình chung sống sẽ có những hành vi được gọi là trả đũa. Dù vô tình hay hữu ý. Dù là nhỏ nhưng sự trả đũa ấy sẽ tích cóp lại và kết cục sẽ là thảm họa. Con người chứ không phải ông thánh. Vì yêu bạn họ đã nhẫn nhục chịu đựng những hành vi coi thường của bạn. Thì chắc chắn sau này bạn cũng sẽ nhận lại những  gì mà bạn đã đối xử thiếu tôn trọng với người ta. Đấy cũng là nhân quả. Đế tôn trọng không có thì lấy gì để che chắn không cho sự coi thường xuất hiện trong mọi mối quan hệ đây.
         Dù quyền quý cao sang, dù dân đinh thấp hèn, ai cũng cần sự tôn trọng. Càng vương tôn công tử, càng mệnh phụ phu nhân, công chúa tân nương, càng cần đến sự tôn trọng. Lịch sử hàng nghìn năm đã chứng minh điều ấy. Tại sao có những phi tần, hoàng hậu được cả hai đời vua đều sủng ái ?. Người đàn ông nào thì cũng muốn mình được tôn trọng. Đó là bản tính của con đực.
       Tại sao Thái hậu Dương Ngọc Vân (Dân gian hay gọi là Dương Vân Nga) được hai đời vua sủng ái và quần thần nể phục. Bởi vì hành động của bà khiến cho mọi người trọng bà. Bà xuất xứ dòng dõi Ngô vương, con Dương nhị Kha, được chú là Chương Dương công  Dương Tam Kha nuôi. Dương Tam Kha không có con trai nên nhận cháu gọi bằng cậu ruột sau này nối ngôi vua) là Ngô Xương Văn làm con. Và chính bà đã giúp Đinh Bộ Lĩnh dẹp Ngô Nhật Khánh, thu hàng Ngô Xương Xí (con nối ngôi Ngô Xương Văn). Khiến Đinh Bộ Lĩnh hết sức nể trọng bà. Khi lên ngôi lấy hiệu là Đinh Tiên Hoàng, vua Đinh đã phong cho bà là Đại
Thắng Minh hoàng hậu. Khi Vua Đinh bị thích khách sát hại, vua Đinh Toàn còn nhỏ. Bà là Thái hậu. Nhưng Lê Hoàn Thập đạo tướng quân đã lấy bà và lập bà làm Hoàng hậu. Nếu nói vì sắc thì không phải. Vì mẹ góa con côi sánh làm sao được với đám cung tần mĩ nữ trong cung. Và với quyền bính của một Thập đạo tướng quân thì Lê Hoàn thiếu gì sắc hơn bà. Lê Hoàn lấy bà vì trọng. Trọng một người đàn bà hết lòng vì vua Đinh. Trọng bà bởi vì bà biết trọng tất cả mọi người dưới trướng. Bà biết khiêm nhường chiều lòng, hiểu và tôn trọng những điều mà một bậc quân vương muốn.
       Nguyên phi Ỷ Lan nữa. Người đàn bà hai lần nhiếp chính. Mẫu quốc uy nghi nhưng xuất tiền kho để chuộc những cô gái bị bán cho những nhà giầu về để gả cho những dân đinh không lấy được vợ. Khi vua Lý Thánh Tông mang quân đi đánh giặc Chiêm. Đánh mãi không thắng. Khi trở về thấy đất nước ổn định dưới quyền Nhiếp chính của bà. Dân gọi bà là Quan Âm. Vua nể trọng bà quá và quay trở lại quyết đánh và bắt sống vua Chế. Khi bà làm Hoàng Thái Hậu, dù đầy quyền uy trong tay nhưng bà đã gạt bỏ hiềm thù cũ , trọng tài mà vời Lý Đạo Thành vào triều để phục chức, rồi cùng phụ chính Lý Thường Kiệt phá Tống, bình Chiêm, giữ yên bờ cõi.
       Trong kho tàng văn học dân gian cũng đầy những câu chuyện về vợ chồng trọng nhau, trở thành những biểu tượng dân gian như Lưu Bình - Dương Lễ, Phạm Công - Cúc Hoa, Thoại Khanh – Châu Tuấn…

        Hình ảnh những người đàn bà yêu chồng đến mức lóc thịt mình để nuôi mẹ chồng thì đến ngàn đời người đàn ông cũng không trả hết nợ trọng vợ (Vở cải lương Thoại Khanh – Châu Tuấn).
        Muốn được người đàn bà yêu và tôn trọng thì người đàn ông phải giỏi hơn người đàn bà, phải chung thủy trước sau như một với người đàn bà. “Giếng khơi” mà không sâu sắc hơn “cơi đựng trầu” thì làm sao mà người đàn bà tôn trọng anh được. Yêu vì đam mê, trọng vì tình nghĩa.

        Nguyễn xin gửi tới các bạn một đoạn trích trong cuốn “
Bộ Bộ Kinh Tâm” của tác giả Đồng Hoa
. Cuốn sách nói về những mối quan hệ từ ruột thịt, ngôi thứ, cung bậc, yêu đương… chằng chịt trong triều Vua Khang Hy (Ung Chính) nhà Thanh:
               
Điện rộng ngôi cao bóng lẻ loi
Năm Ung Chính thứ chín.
Khôn Ninh cung đặc quánh mùi thuốc, hoàng hậu Ô Lạt Na Lạp sắc mặt vàng vọt, vì quá gầy nên hai má hõm sâu, lưỡng quyền nhọn hoắt, một năm trở lại đây tóc rụng khá nhiều, gần như không còn giữ nổi dù một cây trâm, nhưng bà vẫn bảo cung nữ chải tóc thật mượt, rồi cài cho bà chiếc trâm Khanh Vân Ủng Phúc.
Cung nữ nhỏ nhẹ nói:
- Cách cách, hoàng hậu nương nương còn
ngủ.
Ô Lạt Na Lạp mở bừng mắt:
- Thừa Hoan, vào đây!
Thừa Hoan hấp tấp đi vào, quỳ bên giường bà:
- Hôm nay trông nương nương phấn chấn hơn nhiều.
Ô Lạt Na Lạp mỉm cười, trong lòng tỉnh táo lạ thường, bà biết mình đã đi đến đoạn cuối rồi, không đau lòng, không tiếc hận, chỉ bịn rịn mà thôi. Bà nắm tay Thừa Hoan, ra ý bảo cô ngồi lên chiếc ghế cạnh giường cho tiện nói chuyện:

- Bản cung còn nhớ khi Hoàng thượng ẵm con về, con mới nặng hơn hai cân, khuôn mặt chỉ nhỏ bằng trái lê. Hoàng thượng giao cho ta chăm sóc. Lúc ấy a ma con bị giam trong trại nuôi ong, lòng ta thật sự không muốn lắm, chỉ sợ vì con mà cả phủ sẽ rước họa, mãi cho đến khi Thánh Tổ gia ban tên cho con, ta mới yên lòng. Thánh Tổ gia đã muốn con thừa hoan tất hạ, cố nhiên sớm muộn gì cũng có một ngày thả a ma con ra, nhưng không thể ngờ, bao nhiêu năm nay, người con thừa hoan tất hạ lại là ta.
Thừa Hoan áp mặt vào tay hoàng hậu:
- Đó là vì nương nương thương con.
Ô Lạt Na Lạp yêu thích nhất chính là cách ăn ở có trước có sau của Thừa Hoan,
hễ ai đối tốt với con bé, nó đều nhất nhất ghi lòng tạc dạ. Từ năm Khang Hy thứ bốn mươi ba, Đại a ca yểu mệnh, Hoàng thượng tựa hồ cũng hiểu nỗi khổ trong lòng bà nên chưa từng tỏ ra ghẻ lạnh, chỉ hiềm bà không sinh đẻ được nữa, hi vọng cũng nhạt dần. Hoàng thượng ẵm Thừa Hoan về cho bà nuôi, lại đặc biệt cưng chiều nó, cố nhiên bà phải săn sóc Thừa Hoan một cách ân cần. Không phải vì bà thật lòng yêu mến con bé, chỉ vì đây là điều Hoàng thượng muốn bà làm. Nhưng bản thân Thừa Hoan lại có biệt tài khiến người ta thương quý, dần dần bà đã yêu thương thật sự, phần nào coi nó như con gái của mình, khoả lấp được nỗi bi thương và cô quạnh vì không con dưới gối. Thừa Hoan thông minh vô cùng, hoặc là cảm nhận được tấm lòng bà, hoặc là cũng giống bà, đều muốn Hoàng thượng vui, nên thường đến Khôn Ninh cung bầu bạn với bà, chơi đàn uống trà, kể về những kiểu quần áo đang thịnh hành, làm chút phấn nước trang điểm, thật sự khiến bà hưởng thụ được niềm vui có mụn con gái dưới gối.
Năm nay, từ khi bà ốm nằm liệt giường, ngày nào Thừa Hoan cũng đến thăm, nghĩ đủ mọi cách để bà vui, nó lại tinh tế, hễ cung nhân phạm sơ suất dù nhỏ nhoi thì đều bị nó vạch ra, đến nỗi bà bệnh gần một năm mà Khôn Ninh cung vẫn ngăn nắp đâu ra đấy. Con gái đối với ngạch nương thân sinh chẳng qua cũng chỉ đến thế mà thôi.
Hoàng hậu nói:
- Bản cung vốn muốn nhìn thấy con xuất giá, muốn tự tay sắp hồi môn cho con, tiễn con ra tận cửa, đáng tiếc bản cung không có diễm phúc được làm mẹ trọn vẹn một lần – Bà thở dài – Hoàng thượng hứa hôn con cho vương tử Mông Cổ. Con được gả sang đó, sẽ có vị trí giống như bản cung
trước đây, và tương lai của con cũng giống như bản cung bây giờ. Bản cung muốn chia sẻ với con những lời mà ngạch nương đã cẩn thận răn bảo bản cung bốn mươi năm về trước, trước khi bản cung được gả cho Hoàng thượng. Con nên nhớ cho kỹ.
Thừa Hoan chăm chú nghe:
- Xin nương nương cứ dạy.
Hoàng hậu hỏi:
- Con có mong vị vương tử Mông Cổ kia yêu chiều con không?
Thừa Hoan thẹn thùng, nhưng thẳng thắn gật đầu. Ánh mắt hoàng hậu sắc sảo hẳn lên, cho thấy một khía cạnh khác vẫn bị bà giấu kín dưới vẻ đoan trang hiền hậu hằng ngày:
- Mong ước của con chưa đúng chỗ rồi. Điều đó chỉ dành cho những cô gái không thân phận, không địa vị, chứ không nên là mong ước của một cách cách cao quý. Từ xưa tới nay, có bao nhiêu phi tần sủng át hậu cung mà không thể xuôi tay êm ả? Và có mấy người đàn bà được hoàng đế yêu thương mà kết thúc tốt đẹp đây?

Thừa Hoan ấp úng khó trả lời, hoàng hậu nói:
-
Con sang Mông Cổ, nếu vương tử yêu con thì tốt rồi. Nhưng không yêu thì cũng chẳng sao, vì giành được lòng trân trọng của cậu ta mới là điều cốt lõi. Khiến một người đàn ông tráng chí hùng tâm tôn trọng mình từ tận đáy lòng còn khó hơn khiến hắn yêu mình nhiều. Ái tình giữa nam và nữ là cội nguồn của sân si hận nộ, dễ làm đàn bà gây ra những việc thiếu sáng suốt, cuối cùng hương nhạt tình phai, muốn quay lại cũng không còn đường nữa. Con của ta ơi, con nên nhớ, các con không phải vợ chồng bình thường, dưới chân các con là chông gai giăng kín. Tôn trọng lẫn nhau mới là nền tảng để chung sống lâu dài. Con là chính phi của vương tử, sau lưng con là cả nước Đại Thanh, điều con nên trông đợi là giành được sự tôn trọng của cậu ấy.
Thừa Hoan tuy nghĩ khác, nhưng cô thật lòng thật dạ cảm kích hoàng hậu, bèn cung kính nói:
- Nhi thần xin ghi nhớ trong lòng.
Hoàng hậu hài lòng vỗ vỗ tay cô, nói khẽ:
- Hoằng Lịch, Hoằng Trú lớn cả rồi, hay nghĩ nọ kia, nghe phải lời xằng bậy của lắm kẻ bên ngoài, đối với Hoàng thượng sợ nhiều hơn thân, cung kính nhiều hơn yêu thương. Ta đi rồi, con gắng thường xuyên ở bên hoàng bá bá, nhắc nhở người chăm sóc lấy thân.
- Hoàng hậu nương nương…

Hoàng hậu xoa đầu cô, ra ý bảo cô đừng quá buồn:
- Bản cung không con không cái, nhưng ngồi vững trên ngôi hoàng hậu, còn khiến hai hoàng quý phi có a ca phải khép nép tôn kính, không dám mảy may mạo phạm, có thể coi như là kỳ tích so với hoàng hậu các triều. Bản cung không phải là người đàn bà được Hoàng thượng sủng ái nhất, nhưng Hoàng thượng đã đáp ứng mọi mong muốn của bản cung. Bản cung không sợ chết, chỉ không nỡ lìa xa Hoàng thượng.
Thừa Hoan rưng rưng nước mắt:

- Cho dù xảy ra chuyện gì, nương nương đã luôn ở bên hoàng bá bá, miễn là việc hoàng bá bá muốn người làm, người đều gắng sức làm thật tốt. Nương nương vừa nói không muốn nuôi dưỡng đứa trẻ quấn tã này, nhưng chính vì sự gửi gắm của hoàng bá bá, nương nương đã luôn bảo vệ con. Nương nương, người đừng nói những lời thoái chí. Khi a ma con ra đi, hoàng bá bá đã ốm nặng. Nương nương nhất định phải… nhất định phải khỏe lên, hoàng bá bá cũng không nỡ lìa xa nương nương đâu.
Hoàng hậu bắt đầu lơ mơ, lệ tuôn ròng ròng:
- Bản cung cũng muốn lưu lại bầu bạn với người, trong lòng Hoàng thượng khổ lắm, cho dù không có chuyện gì để nói, cũng cần một người ở bên…
Sợ làm hoàng hậu kích động, Thừa Hoan không dám khóc nữa, lau nước mắt gắng trấn tĩnh, khuyên nhủ:
- Lát nữa hoàng bá bá sẽ đến thăm nương nương, con giúp nương nương rửa mặt nhé!
Suốt đời hoàng hậu luôn tuân thủ lễ nghi, giữ nề giữ nếp, coi trọng sự chỉn chu, liền nói: “Được.”


Chiều tối, Ung Chính ghé thăm, khen khí sắc hoàng hậu tươi tắn hơn ngày thường. Hoàng hậu phấn khởi lắm, bèn nói:
- Chỗ thần thiếp đây nồng nặc mùi thuốc. Hoàng thượng không cần ngày nào cũng đến.
Ung Chính đùa:
- Khi trẫm uống thuốc chẳng ngại gặp hoàng hậu. Sao hoàng hậu lại ngại gặp trẫm chứ?
Hoàng hậu vội nói:
- Thần thiếp không có ý đó.
Ung Chính cười nói:
- Không có ý đó. Vậy trẫm hiểu rồi, sau này vẫn tới như cũ.
Hoàng hậu rớm lệ, do dự hồi lâu, cuối cùng đánh bạo hỏi:
- Hoàng thượng
nhìn nhận thế nào về thần thiếp? Nếu… nếu quay lại một lần nữa, Hoàng thượng có muốn cưới thần thiếp không? Có vẫn sách phong thần thiếp làm hoàng hậu như thế này không?
Lúc trẻ bà được Khang Hy chỉ hôn làm đích phúc tấn cho Tứ a ca. Đến năm Ung Chính thứ nhất thì được sách phong hoàng hậu, se tơ kết tóc đã hơn bốn mươi năm. Đại a ca, đứa con trai duy nhất chết bệnh vào năm Khang Hy thứ bốn mươi ba, từ đó đến nay không sinh đẻ gì được, chẳng ai tin một người đàn bà không con không cái lại ngồi vững vàng trên ngôi hoàng hậu, nhưng bà đã ngồi rất vững. Mãi đến hôm nay, cho dù bà đau ốm, thì Nữu Hỗ Lộc thị ngạch nương của Hoằng Lịch và Cảnh Giai thị ngạch nương của Hoằng Trú vẫn đều không dám trễ nải với bà. Bà hiểu rằng cố nhiên là vì bà cẩn thận đứng đắn, chưa bao giờ phạm lỗi, nhưng cũng vì Ung Chính bảo vệ bà nữa. Tuy thế, sâu trong đáy lòng bà luôn cảm thấy bất an, luôn muốn hỏi cho rõ ràng.
Ung Chính chăm chú nhìn hoàng hậu, lâu lắm không nói năng gì, hoàng hậu đâm ra thấp thỏm, giãy giụa muốn ngồi dậy khấu đầu thỉnh tội. Ung Chính bèn giữ bà lại, nắm tay bà nói:
- Hoàng hậu từ thuở cập kê đã phụng mệnh Hoàng khảo làm nội nhân của trẫm. Từ buổi kết tóc se tơ đến nay, trải bốn mươi năm, hiếu thảo cung kính, trước sau như nhất – Ngừng một lát, ông nói – Ngoài hoàng hậu, trong lòng trẫm không còn ai xứng đáng với ngôi vị này nữa.
Hoàng hậu khép mi, lệ châu ròng ròng, nắm chặt tay Ung Chính, người run lên từng chặp.
Thừa Hoan lau khoé mắt ướt nhoèn, lặng lẽ lui ra. Chắc hẳn hoàng hậu ít nhiều từng lo cô cô là mối đe doạ với vị trí của bà, nhưng không biết rằng hoàng bá bá tuy rất thù dai, nhưng cũng nặng ân tình,
nương nương chưa bao giờ phụ lòng ông, tất nhiên ông sẽ tôn trọng bảo vệ bà, tuyệt đối không cho phép bản thân gây tổn thương đến bà. Hoàng bá bá tuy thương cô cô thật, nhưng nếu phải dùng ngôi vị hoàng hậu để giữ cô cô, gây tổn hại đến người vợ kết tóc luôn hết dạ ủng hộ ông, thì không bao giờ ông làm, mà cô cô yêu ông cũng chính vì tính cách đó, biết việc gì được, việc gì không.

Nửa đêm, Thừa Hoan đột nhiên choàng tỉnh, cảm thấy rợn lòng rối trí, ngồi cũng không yên. Đương bồn chồn thấp thỏm thì có thái giám khóc lóc vào báo: “Hoàng hậu qua đời.”
Tất cả cung nữ thái giám đều sụp xuống đất khóc rống lên. Thừa Hoan đứng ngây như khúc gỗ, nghe bên tai tiếng khóc thất thanh, lòng bức bối như sắp nổ bùng, mà không khóc nổi, thậm chí không thốt được nên lời, sực nhớ một câu thơ của hoàng bá bá: “Một mình bầu bạn cùng trăng gió, điện rộng ngôi cao bóng lẻ loi.[1]
Rốt cuộc hoàng bá bá đã làm sai điều gì? Mà trời già cướp đi khỏi ông từng người từng người một? Để ngôi cao điện rộng không còn ai thân thích bạn bè?”
✍️
[1] Trích Hoa hạ ngẫu thành (ứng tác dưới hoa) của Ung Chính. Bản dịch của Đặng Phúc An ”

✍️