https://honcayeuthuong.blogspot.com

Thứ Hai, 26 tháng 5, 2014

NHỮNG CẢM XÚC THĂNG HOA và Cái chết trước cánh cổng thiên đường

Brno - 23h55' ngày 24-5-2014
      
      Vâng, vậy là sau 120’ thư hùng trên sân Estadio Da Luz của thủ đô Lisbon Bồ Đào Nha thì đàn kền kền trắng thành Madrit đã nâng cao chiếc cúp cấp CLB danh giá nhất của bóng đá châu Âu cũng như bóng dá thế giới. Họ đã hoàn thành giấc mơ La Decima trong suốt 12 năm của mình với suýt soát 1 tỷ bảng Anh được rải ra làm thảm lót đường cho giấc mơ ấy. Không biết bao nhiều quái kiệt lẫn siêu sao bóng đá đã đến để tìm cách hiện thực hóa giấc mơ ấy rồi lại lặng lẽ ra đi như sương khói ngày gió nắng.
        Hơn 1/3 dân số trái đất với trái tim cuồng của mình đã trải qua những cảm xúc đến vỡ tim với trận derby của thành Madrit dể tôn vinh nhà vô địch. Một trận derby chung kết đầu tiên trong lịch sử gần 60 năm của cúp C1.
         Xưa nay mọi con số thống kê trong bóng đá không quyết định kịch tính trên sân cỏ. Những cầu thủ lão làng và những bình luận viên bóng đá kỳ cựu trên khắp thế giới đã đưa ra không biết bao nhiêu nhận định và đánh giá cho trận đấu này. Nhiều người cho rằng trận đấu sẽ được quyết định bởi những phút lên đồng bất ngờ của các ngôi sao. Với cá nhân tôi, tôi nghĩ rằng: Đây sẽ là trận đấu đầy kịch tính. Nó sẽ có một giây phút khắc nghiệt nhất để khiến một lâu đài sẽ sụp dổ như Real Madrit hoặc nó sẽ bóp chết khát vọng cháy bỏng của những chiến binh con nhà nghèo nhưng lòng quả cảm thì vĩ đại hơn tất cả của Atletico Madrit. Một giây phút thăng hoa cho một bên và cũng là mặc niệm cho một bên thì quả là nghiệt ngã và khắc nghiệt. Có lẽ chỉ may ra trong tình yêu lứa đôi mới có thứ cảm xúc giống như thế này.
          Chưa bao giờ trong lịch sử cúp C1 lại có một trận chiến sinh tử giữa chàng David tí hon với con qủy khổng lồ Goliath. Qủa thật cả đội hình của Atletico giá trị 41,4 triệu euro, không bằng một nửa giá trị chỉ riêng một ngôi sao trong dải ngân hà Real là Gareth Bale. Vậy mà đoàn quân con nhà nghèo ấy đã đoàn kết hết mình để chiến đấu và chiến thắng trong từng trận đấu. Họ đã vượt qua AC Milan với biệt danh “Vua đấu cúp”. Họ đã chiến thắng gã khổng lồ xứ Basque là Barcelona với lối đá tiqi taka ma thuật. Họ đã công phá đến rúm dó chiếc xe bus 2 tầng của người đặc biệt Mourinho với ông chủ siêu giầu Abramovic tới 3-1. Và đêm nay họ đã chiến đấu bằng tất cả những gì có thể để thực hiện giấc mơ dang dở của 40 năm về trước. Những chiến binh quả cảm chỉ nổi tên qua từng trận đấu đã chiến đấu sòng phẳng và không khoan nhượng với “Dải ngân hà” gồm những siêu sao. Phút thứ 37 cả cầu trường như nổ tung lên bởi bàn thắng bằng đầu của Godin bên Atletico. Cũng một bàn thắng bằng đầu trước đó của Godin đã kết liễu số phận của gã khổng lồ Barca để đưa Atletico lên ngôi vô địch La Liga. Một giấc mơ kéo dài tới 17 năm.
           Điều gì sẽ xẩy ra đây ?. Liệu họ có hoàn thiện dược giấc mơ đã kéo dài suốt 40 năm qua không ?.
           40 năm về trước vào năm 1974 trong trận chung kết Cúp C1 giữa Atletico với Bayer Munich. Khi tỉ số là 0-0 trong hai hiệp chính. Cả hai đội bước vào hiệp phụ. Những đôi chân cầu thủ trở nên nặng trĩu còn tâm trí thì mỏi mệt.
           Khán giả có thể đã chẳng được chứng kiến bàn thắng nào cho đến hết thời gian thi đấu nếu Atletico không được hưởng quả đá phạt chếch bên trái rìa vòng cấm vào phút 114. Tiền vệ Luis Aragones (người sau này dẫn dắt Tây Ban Nha tới chức vô địch Euro 2008) bước lên sút hình quả chuối, đưa bóng bay qua cả hàng rào lẫn thủ môn Sepp Maier lừng danh. Atletico dẫn 1-0 và đã sẵn sàng giơ cao chiếc Cup.
             Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói thêm nếu không có đột biến vào đúng phút cuối. Khi hiệp phụ thứ hai còn chừng 7 giây, Franz Beckenbauer có bóng và chuyền đến người bạn trung vệ Hans-Georg Schwarzenbeck, cầu thủ có biệt danh "máy hút bụi của Hoàng đế". Beckenbauer có biệt danh "Hoàng đế" và Schwarzenbeck được xem là trợ thủ đắc lực của ông. Ở khoảng cách 30 m, hầu hết các cầu thủ Atletico đều cho rằng trung vệ cao lêu nghêu tới 1m96 của Bayern sẽ không dám sút. Ngôi sao của Bayern, Paul Breitner, thậm chí cũng muốn hô lên "đừng sút" như những gì kể lại trong cuốn tự truyện sau này. Và thế là Schwarzenbeck làm nên phép màu với một pha dứt điểm căng chìm. Thủ môn Miguel Reina (cha của thủ môn Pepe Reina đang chơi cho Napoli) đổ người quá chậm trước cú sút bất ngờ. Tỷ số là 1-1 và Atletico phải quay về vạch xuất phát khi chỉ còn cách đích 7 giây. Vâng một cái chết tức tưởi cách cổng thiên đường có 7 giây thôi. Bởi sau trận đá lại thì con “hùm xám” xứ bavaria đã nhấn chìm giấc mơ của họ với tỉ số 4-0 (Hồi đấy chưa có luật sút penalty như bây giờ. Và đây cũng là trận đá lại duy nhất trong lịch sử cúp C1)
              Còn hôm nay thì sao ?. Thời gian cứ veo véo trôi qua, tỉ số vẫn là 1-0 nghiêng về đội bóng con nhà nghèo. Ai cũng bảo rồi thần may mắn sẽ mỉm cười để trả lại cho họ giấc mơ đã chết cách đây 40 năm. Nhưng tôi thì không. Tôi bảo không ai có may mắn trong lúc này bằng chính cái đầu tập trung cao độ với đôi chân chạy không biết mệt mỏi của họ. Họ sẽ không may mắn bởi chỉ ít phút sau khi Isco và Marcelo được ông thầy Ancelotti tung vào sân, thì tôi đã thấy bước chân của họ có dấu hiệu của sự mệt mỏi. Thời gian trôi đi tôi đã thấy những nụ cười mãn nguyện quá sớm của họ. Tôi đã thấy những ánh mắt run sợ nguyện cầu.
              Và rồi điều gì đến đã đến phút bù giờ thứ 4, chính xác là 90 + 3’54’’, vâng cánh cổng thiên đường chỉ còn cách Atletico 1’06’’ nữa thôi đã sập xuống. Đúng như dự đoán, đây chính là phút giây nghiệt ngã tới vô cùng dể giết chết một khát vọng, để tiễn đưa một đoàn quân quả cảm tới vô cùng về nơi uất nghẹn của thất bại. Phút 90+3’54’’, Người anh hùng của đàn kền kền trắng, chiến binh chỉ biết ghi bàn thắng quyết định bằng đầu đã giết chết mọi tiếng hò reo của các cổ dộng viên Atletico bằng pha đánh đầu quá khó cho mọi thủ môn tài năng nhất để quân bình tỉ số 1-1 cho Real.
              Vâng, nếu những chiến binh con nhà nghèo ấy biết kìm nén khát vọng của mình để tập trung đến cao độ cho cả giây cuối cùng thì đâu đến nỗi. Nếu những nụ cười ấy đừng sớm mãn nguyện để bước chân thêm đà chạy thì cũng đâu đến nỗi. Nếu những trái tim ấy gan lì và kiêu hãnh thêm một chút thì đâu đến nỗi đánh rơi ý chí và niềm tin. Rõ ràng họ biết Sergio Ramos có cái đầu nguy hiểm như thế nào trong những quả đá phạt góc, vậy mà họ đã chủ quan để Ramos thỏa mái nhẩy lên đánh đầu đập vỡ tan giấc mơ suốt 40 năm qua của họ. Vâng, Atletico quả cảm và kiêu hùng có thừa nhưng cũng giống như một kẻ non yêu. Họ đã đợi chờ hạnh phúc với khát vọng tình yêu suốt 40 năm để rồi trong phút giây cuối cùng lại ngoảnh mặt làm ngơ họ đã tự đánh rơi hạnh phúc ấy, nỗi khát vọng tình yêu ấy đã vỡ đến tan tành.
              Nhiều người bảo còn hai hiệp phụ với 30 phút thi đấu nữa và loạt đấu súng penalty đầy mai rủi nữa cơ mà. Tôi bảo sẽ không có loạt penalty nữa bởi sẽ không còn là thì đấu nữa. Mà sẽ là cuộc rỉa xác của đàn kền kền. Đúng như vậy.
             Xưa nay trong lịch sử các giải vô địch các các quốc gia châu Âu chưa có một đội bóng nào mà có đến 7 cầu thủ trong số 11 người chạy thi đấu trên 3.000 phút trên sân như Atletico. Trong khi đó người có mặt trên sân nhiều nhất của Real tại La Liga chỉ có 2743 phút. Kém Diego Costa của Atletico tới 1.000 phút thi đấu. Cũng không có bất kỳ một đội bóng nào mà có số cầu thủ có thời gian tham gia thi đấu trên sân nhiều nhất như Atletico, 6 cầu thủ chủ lực của họ có số thời gian tham gia thi đấu từ 900 phút đến hơn 1.300 phút. Trong khi đó thời gian thi đấu của CR7 trong mùa giải năm nay tại cúp C1 là 953 phút. Đây chính là lý do tôi bảo trận đấu chỉ còn là màn rỉa xác của đàn kền kền. Những máy chạy, những siêu sao những cầu thủ tấn công nguyên tử trong 2 hiệp phụ đã thi đấu với những đôi chân đã cóng của con mồi. Để rồi phút 109 Gareth Bale cầu thủ đắt giá nhất hành tinh, con người lần đầu tiên được góp mặt trong một trận chung kết cúp C1 đã ghi bàn rồi lần lượt Marcelo phút 112 và CR7 Cristiano Ronaldo đã phá sâu thêm kỷ lục của mọi kỷ lục bằng một bàn thắng từ chấm penalty để khép lại trận thư hùng với tỉ số 4-1 nghiêng về Real.
            Trận đấu đã khép lại. Tinh thần quả cảm của Atletico cùng với triết lý lăn xả bằng mọi giá để chiến thắng sẽ còn lại mãi. Hình ảnh có tới 4 cầu thủ của Atletico đã nhận thẻ vàng chỉ vì lăn xả cản phá những cú ngoặt bóng quái chiêu của chàng còm Di Mria trong 90 phút thi đấu đã chứng minh tính lăn xả ấy. Simeone thời còn quần đùi áo số đã biết kích động để chàng David Beckham non trẻ phải phạm lỗi ngớ ngẩn, dẫn tới chiếc thẻ đỏ oan nghiệt, khiến những chú sư tử Anh bị loại sau vòng 1/8 chung kết World Cup 1998 tại Pháp, đã báo cho mọi người biết trước sẽ có một HLV trẻ luôn biết thổi lửa vào tâm hồn từng cầu thủ của mình từ trong phòng thay đồ cho tới sân cỏ. Tất cả sẽ còn lại mãi với chúng ta. Nhưng đừng ai nghĩ rằng từ hôm nay, từ bây giờ, những đứa con nhà nghèo có thể đưa ra tiếng nói của mình tại sân chơi của những nhà giầu.
             Dù sao thì chân lý vẫn được bảo vệ rằng: Thành công trong bóng đá nói riêng, trong thể thao nói chung luôn phụ thuộc vào mức độ đầu tư.
              Đừng ai ngây thơ để tin rằng rồi mùa giải năm sau vẫn còn một Atletico bất khuất như năm nay. Hãy nhìn lại đi. CLB Hoffenheim, mà tờ Deutsche Welle (Đức) viết: “Thành công của CLB Hoffenheim thật đặc biệt. Rất nhiều người Đức đến lúc này vẫn chưa biết Hoffenheim ở đâu. Đó chỉ là một vùng ngoại ô thành phố Sinsheim nhỏ bé nằm ở phía tây nam nước Đức với hơn 35.000 dân. Đây cũng là lần đầu tiên CLB Hoffenheim được chơi ở giải đấu cao nhất của Đức”.  Đó là vào năm 2008. Khi ấy với vũ khí lợi hại của mình chính là sức trẻ và sự khao khát chiến thắng đến mãnh liệt. Họ luôn vào sân với mục tiêu duy nhất là tiến lên và ghi bàn. Chính sức trẻ và sự nhiệt huyết của họ đã làm muối mặt các “đại gia” của bóng đá Đức khi leo lên ngôi nhất bảng sau trận thắng Hamburg 3-0. Mùa giải năm ấy họ đã vượt mặt tất các đai gia nước Đức để leo lên vị trí thứ hai sau Hùm xám Bayer. Đến nỗi  huyền thoại bóng đá Đức là Hoàng đế Franz Beckenbauer phải bất ngờ thốt lên: “Nếu Hoffenheim tiếp tục phát huy được phong độ cũng như lối đá hiện nay, họ sẽ là thách thức cho cả châu Âu chứ không riêng các đại gia của nước Đức. Họ là đội bóng mạnh, đoàn kết và có thể đánh bại bất cứ đối thủ nào”. Nhưng chỉ một năm sau thôi người ta đã thấy Hoffenheim chìm dần và cho đến bây giờ là mất tăm trong đầu trường châu Âu.
             Đẳng cấp là mãi mãi, phong độ là nhất thời. Atletico cũng thế thôi, rồi ông thầy trẻ Simeone sẽ ra đi tìm thử thách ở những CLB lớn hơn. Những Diego Costa, Koke, Juanfran, Arda Turan.. sẽ ra đi tìm bến bờ mới. Khi đã thành danh, khi tên tuổi đã được đóng dấu, khi đã trưởng thành thì những con người ấy sẽ tìm đến sông dài biển lớn. Quy luật của muôn đời là thế rồi. Vậy thì làm gì có tiếng gầm mãi mãi của những chiến binh con nhà nghèo đây ?. Nghiệt ngã quá phải không. Đêm nay đây chúng ta nổ tung trời để thăng hoa cùng Decima của Real thì từ đáy lòng chúng ta cũng để lại một phút mặc niệm ngậm ngùi cho cái chết trước cổng thiên dường của Atletico Madrit. Chúng ta phải cảm ơn họ mãi mãi bởi sự cống hiến đến tận khi ngưng thở của các chiến binh kiêu hùng Atletico Madrit. Họ đã phô bày cống hiến cho chúng ta một trận thư hùng hơn mọi trận kinh điển khác của làng túc cầu thế giới ở mọi cấp độ. Xin cảm ơn Ngài Simeone trẻ tuổi cùng những đứa con tuyệt vời của mình. Xin cảm ơn Ngài Ancelotti, một bậc thầy của nghề HLV, người thứ hai trên thế giới đã từng dẫn dắt 3 CLB khác nhau giành được Cúp C1 danh giá này. Xin cảm ơn những ngôi sao lấp lánh của dải ngân hà Real luôn biết tỏa sáng đúng lúc.
             Xin cảm ơn các bạn đã mang đến cho người hâm mộ một thứ cảm xúc còn tuyệt vời hơn cả cảm xúc tình yêu lứa đôi. Đó chính là cảm xúc bóng đá với tình yêu bóng đá trong trái tim người hâm mộ.

Hàng vạn CĐV Real Madrid đã có mặt ở quảng trường Cibeles mừng chức vô địch Real
Hàng vạn CĐV Real Madrid đã có mặt ở quảng trường Cibeles mừng chức vô địch Real
Những cầu thủ Real Madrid giương cao chức vô địch, diễu hành quanh thành phố
Những cầu thủ Real Madrid giương cao chức vô địch, diễu hành quanh thành phố
Những cầu thủ Real Madrid giương cao chức vô địch, diễu hành quanh thành phố
Những cầu thủ Real Madrid giương cao chức vô địch, diễu hành quanh thành phố

Họ nhảy múa tưng bừng trong sự cổ vũ của những người hâm mộ
Họ nhảy múa tưng bừng trong sự cổ vũ của những người hâm mộ


Thành Madrid đỏ lửa ăn mừng chức vô địch của Real
Thành Madrid đỏ lửa ăn mừng chức vô địch của Real


Thành Madrid trải qua đêm không ngủ
Thành Madrid trải qua đêm không ngủ


Những CĐV cháy hết mình vì đội bóng
Những CĐV cháy hết mình vì đội bóng
Những CĐV cháy hết mình vì đội bóng
Những CĐV cháy hết mình vì đội bóng
Những CĐV "cháy hết mình" vì đội bóng


Những CĐV cháy hết mình vì đội bóng
Đội trưởng Casillas giương cao chức vô địch bên cạnh tượng nữ thần Cibeles, thần bảo hộ cho thành Madrid, khép lại năm đại thành công của Real