https://honcayeuthuong.blogspot.com

Thứ Hai, 31 tháng 3, 2025

MẸ... ANH ẤY & MÌNH...

   ...Đêm ấy a lạ lắm, A. kể về tình yêu của Ba Mẹ thời Chiến khu Việt Bắc, ngày cưới vội của Ba Mẹ trước khi Ba vào trận quyết định ở Đồi A1 Điện Biên Phủ.... A. nói nhớ Mẹ... Đêm a ngồi lặng lẽ... Sáng ra a nói muốn cả nhà về Quê thắp cho Mẹ nén nhang... Anh bảo: 18.3 là Ngày cưới Ông Bà trên ATK (An toàn khu)... Đêm ấy trên Sk Clb "Hát cho nhau nghe" một mình a ôm đàn hát những ca khúc về Mẹ... Từ ca khúc Mẹ của Cố Ns Phú Quang tới Mẹ Tôi của Ns Trần Tiến... Khi đang lên đỉnh ca khúc "Lòng Mẹ"... thì a đổ sụp xuống... ... Gái lớn Bs, Tiến sĩ Y khoa chuyên ngành Thần kinh vội sơ cấp cứu... Gái bảo: "Ba bị U nốt sần dây thanh quản lâu rồi... giờ U nốt sần đột nhiên bị vỡ... Có thể gây nhiễm khuẩn đường huyết..."... Năm ngoái A cũng muốn nghỉ ngơi để đốt những nốt sần ấy... Hơn nủa tháng trời lọc máu và chữa trị... nằm ở ICU... Giờ mới chịu tỉnh... Gái lớn an ủi mẹ: "Không sao rồi Mamin... Việc của Mamin bây giờ là động viên an ủi Ba..."... Khóc hết nước mắt rồi còn đâu hơi mà an với chả ủi  nữa... Ai ủi được Ba con, ông giời còn chả dỗ được cái lão lỳ ấy kia kìa...

*

     "Mẹ tôi" của Ns Trần Tiến.

*
    PS:
      ..."Nếu bạn không kiên nhẫn bạn sẽ không tìm được tình yêu đích thực. Vì khi bạn hiến dâng trái tim thì họ chỉ lấy xác thịt của bạn thôi. Quả tim của bạn vẫn còn nguyên với bạn đó. Song bạn hãy nhìn lại nó trong bóng tối mà rùng mình.... Bởi vì: Xưa nay trong các vật mà Thượng Đế tạo nên thì trái tim con người là nơi toả ra nhiều ánh sáng nhất. Song, than ôi...! Đó cũng là nơi tối tăm hơn cả... Và còn bởi nó nằm bên ngực trái bạn... Một nơi đầy mưu mô tăm tối... Xưa nay tình yêu chưa bao giờ có 2 lẽ trung dung. Hoặc nó nuôi sống bạn, đưa bạn lên đỉnh trời... Hoặc nó giết chết bạn một cách chóng vánh nhất và cũng đau đớn nhất..." (Trích trong một lá thư A ấy viết cho một Blogger nữ hồi còn Yahoo Plus)....
*
       Với mình Tình yêu là sự bất ngờ, khi bạn tìm nó tưởng như đã tuyệt vọng...thì nó lại như con sóng thần ập xuống bạn một cách bất ngờ nhất và cuốn bạn đi trong muôn trùng cảm giác hồi hộp và lo âu...
       6 năm ở Hàm cá mập thật sự thú vị. Dù mình rất rén "Ông quỷ sứ hét ra lửa" mang tên Toàn béo... A ấy như cơn gió chợt đến cho ta vị ngọt, chợt đi cho ta vị cay của nước mắt... Mình cũng thích A ấy lắm... Nhưng muốn với cũng chả được... Biết là gần lửa rát mặt nhưng vẫn muốn gần. Đời ác thật, muốn bị bỏng đâu có dễ... Mình cố tình quậy, a biết nhưng không giận cũng không la, không ghét bỏ, chỉ dặn dò cấp dưới: "Bỏ qua đi, dù sao cô ấy cũng là"rượu" của Bà Cụ nhà mình đấy...".
      Năm 2003 Siêu thị giải tán, mình xin về Vp Tổng thì nghe tin a mang con sang Tiệp....
      Mình vỡ mộng, quyết chí về Chi nhánh Vp Tổng ở Sài Gòn... Thoát xác, thoát thân thì dễ, nhưng thoát hình thoát bóng, thoát ân tình đâu có dễ... Một năm vài ba bận ra Hà Nội thăm Mẹ... Có điều gì đó nghèn nghẹn không nói thành lời.,.
     
       Chúa có vẻ cũng biết trêu ngươi khi thử thách con người ta hoài... Gặp nhau rồi lại xa nhau... Rất gần bên nhau mà vẫn chậm bước chân để bước vào đời nhau...
*
     "Mẹ" của Cố Ns Phú Quang. Khi hát bài này a đã khóc...
      A ấy có cả một vườn Lan nổi tiếng rộng hơn 1.500m2 cùng vườn cây ao cá mà năm 1995 đã lên Truyền hình Hà Nội. Thế mà khi yêu mình a cứ bỏ cả để theo mình...

*




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Trân trọng những ý kiến đóng góp chân thành của Qúy vị. Xin cảm ơn !

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.