"Lấy chồng hay chữ như soi gương vàng". Không biết Ck Hà có hay chữ hay không?. Nhưng lấy một "Con ma xó" Tb thì quả là thú vị. Chàng lãng tử cứ dửng dưng trước mọi thứ, ai ngờ lại hiểu sâu biết rộng nhiều thứ đến thế. Không biết trong cái hồ lô ấy Ck mình còn giấu những thứ gì. Phụ nữ tò mò dễ bị lừa, Hà thấy may mắn khi bị lừa.
Ck Hà có rất nhiều tản văn về Hà Nội gây xôn xao. Nay Hà đăng thêm một tản văn nữa của "Con ma xó" Tb trong tập tản văn về Hà Nội.
Chị Ngọc iu ơi! Chị đọc tản văn này có nhớ con đường và vùng đất này không!?...
✍️
Mình là con nuôi một gia đình trên Quảng Bá lại vừa là rể hụt, nên kỷ niệm với vùng đất ngọt thơm hoa lá, dịu hiền nhân tính này rất sâu đậm.
Trước khi đi xa người ta thường hoài niệm về quá khứ. Với Tb con người và mảnh đất nơi đây chưa bao giờ phai nhớ. Tb viết bài này như một lời tri ân tri tình với những yêu thương con người và vùng đất nơi đây. Và viết cho cả những ai yêu con người và mảnh đất này.
Tb Viết trước lúc đi xa.
Tây Hồ thg 9.2016.
✍️💖✍️
Trả lại em những ngày xưa
Ngày con tim chửa tiễn đưa một người
Trả lại em những nụ cười
Trong đôi mắt giấu một người xa xăm...
*
Trả lại em những tháng năm
Con tim bối rối gọi thầm tên ai
Đường xưa chẳng đủ độ dài
Để tôi em...thiếu bước đời bên nhau...
*
Trả bây giờ với xưa sau
Con tim ấy vẫn hằn sâu bóng Người...
✍️
Nếu bạn đã yêu một ai đó đến mức chỉ nghe thoáng qua một giai điệu đã thấy cả ký ức ùa về... Thì khoảnh khắc ấy chính là của bạn... Đó là "Nỗi nhớ".
💖
Xin đừng đòi lại ngày xưa
Đời trôi nhanh lắm chẳng chừa một ai
Thời gian mưa nhạt nắng phai
Tóc thưa mầu tóc, vai gầy hư hao...
*
Xin đừng đòi lại chiêm bao
Con tim bối rối trôi vào niệm xưa
Làm sao mơ lại bây giờ
Thời gian hỏi có đứng chờ riêng ai...!?
*
Nếu đường xưa đủ độ dài
Thì đâu còn tiếng thở dài hôm nay...!?
Bàn tay đã tuột bàn tay
Mong gì níu gió giữ mây giữa trời...!?
*
Kỷ niệm xin giữ lại thôi
Đừng mong trả lại một thời đã qua
Con tim dẫu có xót xa
Cũng là nơi chứa bóng ta với mình...
*
Thời gian... dẫu có vô tình
Vẫn còn những bóng, những hình Người xưa...
Dẫu ngày ấy có là mơ
Giữ trong tim để hồn thơ...thấy Người...
...💖
Người biết yêu thương là Người biết trân trọng ký ức xưa dù đó là vui hay buồn... Nên người ta hay "Tưởng rằng đã quên"...
✍️
Đoạn đường thì ngắn mà đường đời lại xa...
Đường từ ngã năm An Dương đến đầu làng Nghi Tàm có hai nhánh. Bên trong phía hồ Tây là phố Yên Phụ, nhánh ngoài mới được đặt tên là đường Nghi Tàm. Đường Nghi Tàm trước kia là con đê ngăn lũ sông Hồng, vào những năm 60 của thế kỷ trước chỉ là đê con trạch nhỏ, trơn nhẫy mỗi khi trời mưa nên ít người đi lại, người ta thường đi theo đường nhựa sạch sẽ và có bóng cây mát.
Đoạn từ cuối Yên Phụ lên Nghi Tàm không có người ở mà đó là cả một thung lũng tha ma. Có nhiều ngôi mộ của người Tây được xây tam cấp cẩn thận, cỏ mọc um tùm, rất nhiều cây táo dại mọc hoang nên người ta gọi là BÃI TÁO.
Chỗ thẳng khách sạn Thắng Lợi bây giờ đi lên, ngày trước có một ngôi miếu nhỏ gọi là MIẾU HAI CÔ, ở đó có một cây Đa cổ thụ trên treo những bình vôi, bát hương huyền bí, và sát đường phía hồ có một CÂY THỊ cổ thụ cao vút rất sai quả, đến mùa quả chín rụng đầy gốc. Nếu phải đi qua đây vào ban ngày một mình còn thấy rờn rợn vì sợ ma, người ta đồn rằng có hai cô gái thắt cổ tự tử ở Cây Thị này nên ban đêm thường thấy bóng hai cô quần áo trắng toát, tóc tai rũ rượi lởn vởn quanh đó làm người yếu bóng vía sợ hết hồn, nên dù cây cho nhiều quả chín cũng không ai dám hái.
Hồi đó ở Tứ Liên có vài gia đình không làm nông nghiệp mà làm nghề chăn nuôi bò sữa. Mấy đứa trẻ khoảng chín mười tuổi chỉ học buổi sáng, buổi chiều lùa bò xuống Bãi Táo này cho chúng ăn cỏ, cả bọn nhóc chỉ cần đứng canh trên đường nhựa để nếu bò chạy lên đường thì đuổi xuống (vì sợ ô-tô đi qua đâm chết chúng thì về có mà ăn no đòn). Nhóm trẻ đó toàn là con trai, chỉ có mỗi một đứa con gái người còi cọc, bé xíu, tóc vàng xuộm vì giãi nắng quanh năm, nhưng nó rất ham học, mỗi khi đi chăn bò nó thường đeo trên vai một cái túi vải đựng sách vở, trong khi bọn con trai chơi các trò tinh nghịch thì nó lặng lẽ ngồi trên tam cấp của một ngôi mộ lớn ven đường để làm bài tập, rồi học bài cho thật thuộc, nếu có tiền là nó lại vào hàng sách ở phố Yên Phụ thuê quyển truyện ra đọc say mê. Bọn con trai thường phải chạy đuổi bò cho nó để đổi lại là được nó kể lại chuyện cho mà nghe, và không mách bố mẹ chúng các tội lỗi mà chúng ngày nào cũng mắc... Học xong rồi nó mới cùng bọn con trai chơi đủ mọi trò mà nhớ nhất là trèo lên cây cơm nguội bẻ cành nhỏ xuống để lấy quả làm đạn bắn ống phốc. Bị lông bọ nẹt, sâu róm bám vào người vào tay ngứa phát điên, phải nhảy xuống ao Vả sau chùa Kim Liên vùng vẫy một lúc cho đỡ ngứa rồi mới lại lên chơi tiếp. Nhiều lần nó còn bạo gan lội xuống vũng lầy ở đó nhung nhúc đỉa để hái mấy bông hoa súng cho các anh chị thanh niên đi bơi ở hồ bơi Quảng Bá về qua, lại được các anh chị ấy cho năm xu, một hào. Thế là được ăn kem, thuê truyện hoặc thuê xe đạp để tập đi...
Ở cửa miếu Hai Cô có tượng ông Thiện ông Ác đứng canh. Ông Ác tay chống đao, mắt trợn trừng làm lũ trẻ sợ chết khiếp, nhiều khi cụ Từ gọi vào cho lộc (kẹo bột, cháo trắng với muối, khoai luộc, bỏng gạo, quả táo, quả ổi...) còn rón rén không dám thở mạnh, tim đập thình thịch. Vừa sướng vừa run ! Thế mà buổi tối cả bọn dù sợ đi qua đây vẫn không thể đừng được niềm ham mê đi xem chiếu bóng.
Ở ngã ba đầu đường Thanh Niên, Yên Phụ, có một bãi chiếu phim ngoài trời. Cứ ăn cơm tối xong cả bọn hẹn nhau ở Đồn công an đầu đường Tứ Liên để đi xuống đó xem phim. Xuống đến đấy những đứa lớn phải mua vé (năm xu một vé), còn mấy đứa con gái bé tí thường trốn vé bằng cách chờ lúc đông người vào thì lẩn dưới chân người lớn. Nhiều khi ông soát vé nhìn thấy vẫn cho qua. Hết phim cả bọn lại đứng chờ nhau trước Đồn công an Yên Phụ chỗ đối diện để về cùng. Đến lúc qua miếu Hai Cô, bọn con trai hét lớn: "Ma ... Ma ..." rồi ù té chạy làm bọn con gái chạy theo đứt hơi (vì bấy giờ đoạn đường này không có đèn điện nên tối om, ếch nhái, côn trùng kêu rỉ rả cùng đom đóm lập loè ... Sợ hết vía !).
Các phim được xem hầu hết là phim Việt Nam,Trung Quốc, Liên Xô như: “Tôn Ngộ Không ba lần đánh Bạch Cốt Tinh", "Cờ hồng trên núi Thúy", "Bạch Mao Nữ", “Nỗi oan của nàng Đậu Nga“, "Rừng thẳm Tuyết dày", “Em bé tìm cha", "Người thứ 41“, "Đàn sếu bay qua“, ... Nội dung chủ yếu ca ngợi Hồng Quân chiến đấu dũng cảm hoặc tố cáo tội ác của cường hào địa chủ bóc lột nông dân. Nhiều khi cả bãi khóc thút thít vì thương cô Hỉ Nhi, và ồ lên sung sướng khi trong cuộc chiến đấu ác liệt Hồng quân bị bao vây sắp thua thì quân cứu viện lại ào đến, thế là quân ta lại thắng ! ...
Bây giờ nghĩ lại mới thấy buồn cười !
Khoảng năm 1973 - 1974 Cu Ba giúp đỡ đắp đê con trạch nhỏ làm thành đường nhựa lớn (Cuba cũng đồng thời làm giúp con đường từ Ba la bông đỏ đến Xuân Mai gọi là đường Cu Ba. Và bài hát Guan ta mê na cũng vang khắp không gian Miền Bắc dạo đó). Để làm đường người ta phá bỏ cái lô-cốt có từ thời Pháp gọi là BỐT TÂY ĐEN ở ngã ba Nghi Tàm. Từ đó ô-tô hầu hết đi theo đường này. Những năm gần đây xảy ra cảnh tắc đường thường xuyên, vì vậy Nhà nước lại hạ cốt đường, bạt hết đường đê cao, làm đê bê-tông để phòng lũ, thành ra đường rộng gấp đôi. Lại xây cầu vượt ở ngã năm An Dương nên hết cảnh tắc đường. Ai lâu không đi qua đây cũng phải ngỡ ngàng trước sự đổi thay ngoạn mục này.
Trong một buổi tối trước khi xa Hà Nội, tôi đứng ở ban-công quán cà-phê trên tầng thượng của khách sạn 5* Sofitel PLaza (được xây trên chính bãi chiếu bóng xưa) ngắm nhìn tứ phía.
Hà Nội trong đêm lung linh ánh đèn đẹp huyền ảo. Ngay đây là đường Thanh Niên với cổng chùa Trấn Quốc sáng rực và quán Bánh Tôm Hồ Tây nhấp nháy đèn màu. Khách sạn Thắng Lợi như một chú lùn đứng cạnh các anh khổng lồ của EVN và các tòa cao ốc phía xa xa... Đường Yên Phụ cũ nhỏ bé khiêm nhường so với đường Nghi Tàm rộng 4 làn, ô-tô ngược xuôi đèn đỏ đèn vàng thật vui mắt. Xa xa là cầu Nhật Tân được nhận ra bởi hàng đèn cong cong nổi trên bóng đêm phủ kín sông Hồng, và khu dân cư dày đặc chi chít đèn sáng...
Lòng bồi hồi nhớ lại những ký ức xưa gắn với con đường và bãi chiếu bóng của tuổi thơ cách đây nửa thế kỷ... Thời gian đã làm thay đổi tất cả. Bãi tha ma lớn ngày xưa bây giờ thành nhà hàng, ga-ra ô-tô, các nhà mặt đường tấc đất tấc vàng... Chỉ còn hai hàng cây cơm nguội nay đã già là chứng nhân cho mọi sự thay đổi đó... Và một con tim đã mỏi nhưng vẫn còn loi nhoi thao thức vùng ký ức in con đường xưa có bóng hình ai...
Đường Yên Phụ và đường Nghi Tàm mở rộng
✍️💖✍️

Một hồi ức làm nhiều người nhớ cảnh, nhớ người, nhớ những ngày xưa ấy! Sao em không gọi anh đọc cùng mà chỉ gọi chị Ngọc? Anh cũng là người HN đấy!
Trả lờiXóaKhông phải thế đâu anh Chiến ơi. Là chị Ngọc cũng rất thân quen với mảnh đất này đấy. Anh béo nhà em từng than: "Muốn ăn ổi Quảng Bá nhà Ngọc mà không được mời"...
XóaMỗi góc phố, mỗi con đường Hà Nội đều có điều gì đó khiến người ta phải nhớ phải ghi, đúng không anh?.
Em cảm ơn anh và chúc anh chị cùng gia đình luôn vui vẻ hạnh phúc.
Bài viết mang hơi thở và tình yêu với Hà Nội!
Trả lờiXóaThì phố nhỏ, ngõ nhỏ, nhà tôi ở đó... Mộc mạc thôi...mà sao tôi bồi hồi... Mà bạn.
XóaCảm ơn bạn đã ghé thăm. Chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc.
Ui Nguyệt Hà! Cảm ơn em thật nhiều!
Trả lờiXóaAnh Toàn đúng là thổ công của vùng Quảng Bá! Từng ngõ ngách, địa danh, hoa trái.. của vùng này đều được anh ấy ghi lại sống động, thân thuộc, với tình cảm gắn bó sâu đậm! Chị đọc mà cứ ngỡ như mọi chuyện mới chỉ vừa hôm qua, khi chị cùng lũ bạn trèo ổi, hái sen, vào vườn chùa để ôn bài, và xin lộc ..
Ngày ấy như vừa hôm qua
Em mới tròn mười tám tuổi
Bàn chân đến trường bước vội
Gió lùa áo trắng bay bay..
Ngày ấy ngập ngừng bàn tay
Hoa phượng rơi hồng trang sách
Những chiều Hồ Tây dịu nắng
Hương sen thơm tóc học trò...
Và cho đến tận bây giờ, những ngày ấy, tuổi thơ trong veo thánh thiện ấy, vẫn cứ ngọt lành trong kí ức! Bài viết của anh Toàn đưa chị về với vườn xưa tuổi thơ, với những điều sẽ mãi mang theo trong hành trang cuộc đời..
Một lần nữa cảm ơn em và qua em, cảm ơn anh Toàn nhiều nhiều nhé!
Chị iu ơi! Không phải cảm ơn đâu. Từ ngày xa xứ, anh béo nhà em giữ được hồn thơ như này là nhờ con chữ của chị iu đấy. Em sẽ dần đăng những tản văn của anh ấy để chị và các anh chị bạn bè anh béo trên Blogspot tiếp đọc.
XóaEm cảm ơn chị iu nhiều. Nhớ tươi trẻ và hạnh phúc chị iu nhé. Ngày về nước em còn thấy nụ cười viên mãn của chị iu đấy. Em iu chị.