Thứ Bảy, 21 tháng 3, 2026

DÙ CÓ THẾ NÀO...ANH VẪN YÊU LẤY THÁNG BA EM...💖

     Tuyên ngôn trong cuộc sống cũng như trên trang viết của Tb là: 

     "Con người ta được sinh ra trong TỰ DO thì nên chấp nhận TỰ DO của Mọi Người trên cơ sở BÌNH ĐẲNG và TÔN TRỌNG lẫn nhau".

      Hơn 15 năm tham gia mạng xã hội, Tb chưa bao giờ hạ mình để cầu một mối quan hệ gượng gạo.

       Tb cũng chưa bao giờ gạn ép bất kỳ ai phải chuyện trò với mình. Mọi sự là Tùy Tâm và Tùy Duyên.

      Đãi người bằng Chân Tâm thì con chữ biết tìm lối đi về để gần nhau.

      Ở đời, điều làm con người ta mệt mỏi không phải là yêu sai người, mà là quá cố chấp với người vốn không cần mình.

      Tb chưa bao giờ tự đánh mất mình, tự uốn cong bản thân chỉ để giữ lấy một chỗ đứng trong tim ai đó.

      Người thực sự thương ta sẽ không để ta phải tự gượng ép chính mình.

      Cố giữ làm gì một bàn tay chẳng hề muốn nắm lại...!?

      Có những thứ càng theo đuổi càng xa, càng níu càng đau.

      Tình cảm không đến từ nài nỉ, mà đến từ sự gặp gỡ đúng tấm lòng.

      Ai muốn ở lại thì chẳng cần giữ, ai đã muốn rời đi thì càng giữ càng trống vắng.

      Đừng đánh đổi cả tâm hồn để lấy một chút ấm lạnh thất thường.

      Đừng hy sinh sự bình an của bản thân chỉ để người khác mỉm cười trong chốc lát.

      Người đáng để giữ sẽ khiến lòng ta an yên.

      Người không đáng giữ, càng giữ càng đau.

      Giữ mình trước rồi hãy nghĩ đến giữ ai khác.

      Đó là khởi đầu của một đời sống không còn tổn thương.

      Trên hành trình này, Tb luôn cất giữ, nâng niu trân trọng với Người xứng đáng để Tb hy sinh...

      Không phải ngẫu nhiên mà Tb luôn dám đi qua tâm bão, ngấp nghé cửa tử lại hồi sinh. Vì bên cạnh Tb luôn có Một Người không ai hợp hơn để đồng hành cùng mình.

      Và còn vì trong phần hồn, trên trang viết có Một Người xứng đáng để Tb ghi nhớ, để nghĩ đến và để viết tặng. Người đó là Chu Ngọc của Miền Nhớ.

Tb viết cho Ngọc_Miền Nhớ.💖

✍️💖✍️

     ..."Ôi... Chẳng có dòng sông...mặt biển nào ngăn cách... Mà sao...

     ... Mà sao anh không thể tới bên Em... Để nỗi nhớ như con thuyền vượt sóng... Đến bến bờ.... Chỉ là giấc mơ...." 

        Khúc "Nỗi nhớ" anh hát tặng Ngọc (Thu tại phòng thu nhà Hà ở khu Thảo Điền SG năm 2016. Khúc hát này Tb chưa mang ra ngoài bao giờ. Nhớ Ngọc nên đăng lên đây thôi).

      Trong clip đoạn đầu và cuối là hình ảnh Bạn ấy tại hẻm Hổ nhẩy_Hổ Khiêu Hiệp. Đây là Hẻm núi sâu nhất thế giới và dài khoảng 18km - 20km nắm cách Lệ Giang khoảng 70km về phía Tây Bắc. Hẻm núi không rộng nhưng hun hút sâu khoảng 3.700m về vách phía Tây và 3.900m về vách phía Đông. Bên dưới là dòng sông Kim Sa một nhánh của sông Dương Tử ngăn hai đỉnh núi Ngọc Long Tuyết sơn phía Đông cao suýt soát 5.600m và đỉnh Haba phía Tây cao suýt soát 5.400m. (Hẻm Tu Sản bên sông Nho Quế nhà mình chả khác gì rãnh nước khi so với hẻm Hổ nhẩy).

      Trong clip còn có hình ảnh Bạn ấy trong chuyến rong chơi thử lửa cùng Tb vào tháng 7 năm ngoái tại phố cổ Lệ Giang cách Tp Côn Minh (Thủ phủ Vân Nam TQ) gần 500km.

💖

      Còn đây là khúc hoạ theo con chữ của Ngọc:

  ...

      Tháng Ba về, Em xuống phố chưa Em...!?

Hoa sưa trắng có gợi niềm tiếc nuối

Những ánh mắt những nụ cười bối rối

Những hẹn hò muốn nói rồi lại thôi...

*

      Nắng tháng Ba hờ hững chẳng buồn trôi 

Để đắng đót một thời biêng biếc tím

Lời hẹn ước và câu thơ giấu nhẹm

Áo học trò ướt đẫm buổi xa xôi...

*

      Tháng Ba về còn lại có mình tôi

Hoa gạo đỏ ngập một trời thương nhớ

Con sáo sang sông, con đò mắc cỡ

Chở câu thơ buồn, một thuở đã từng yêu...

*

      Tháng Ba về, ta gom sợi nắng chiều

Gửi nàng Bân không còn đan áo nữa

Gói niềm riêng vào câu thơ viết dở

Dẫu thế nào, anh vẫn yêu lấy Tháng Ba xưa...

*

      Em hãy vui sống thật hạnh phúc nghe Em...

Đừng hoài niệm Tháng Ba êm ái cũ

Người mang nhớ một mình anh là đủ

Để Tháng Ba còn... tươi rói nụ cười Em...

✍️💖✍️

       Tháng 7 năm ngoái mình có chuyến đi xa thử lửa kiểm tra sức khỏe cùng Bạn ấy. Bay từ Paris tới Thành Đô mất hơn 15h. Sau đó ngồi tầu cao tốc đến Côn Mình thủ phủ Khu Tự trị Vân Nam TQ mất khoảng 6-7 tiếng cho quãng đường hơn 1.000km (Tầu hoả TQ từ xưa đến nay vẫn là nhất Thế giới về mọi mặt, nhanh chóng, tiện nghi, chu đáo, sạch sẽ vô cùng. Mình đi đêm, lên tầu là ngủ. Mở mắt ra đã thấy mặt trời buổi sớm ở Côn Minh). Côn Minh tháng 7 rợp trời Phượng tím. Côn Mình được ví như Venice phương Đông. Từ Côn Minh ôm vô lăng hơn 4h cho quãng đường 500km đến Lệ Giang. 


      Nhiều bạn đi du lịch như chỉ để chụp ảnh selfie rồi tung lên mạng. Mình với Bạn ấy lại khác. Đi chơi là chỉ rong chơi, là thả hồn mình hoà với thiên nhiên. Nhìn Hà tồ tung tăng như trẻ con về nhà ở phố cổ Lệ Giang sao không yêu được chứ. Mình cũng trẻ theo Bạn ấy. (Đi với Một Người nhưng phải bao 4 vé... 2 bạn người Việt gốc Hoa biết lái xe và thông thạo Vân Nam. 1 điều dưỡng, 1 giúp việc...).

     Đến thung lũng Shangri La lần này mà không mưa thì chắc chắn Bạn ấy còn xông vào bế ẵm chơi với cừu non cơ ấy. Cái năm đi Tây Tạng đúng mùa hè, Bạn ấy đánh quần soóc cũn cỡn với áo may ô, đội nón lá đi chăn cừu chăn dê, rồi còn lội suối mò cua bắt cá... Mình mặc kệ Bạn ấy muốn diễn gì thì diễn, miễn là Bạn ấy vui, Bạn ấy thích thì làm gì mình cũng chiều... Ngày nào cũng lăn lê bò toài quay chụp cho Bạn ấy, về nhà mình thì lấm như trâu đầm, còn Bạn ấy thì hớn hở alo khoe chiến lợi phẩm là những khuôn hình hồn nhiên tươi rói đến mê hồn...🥰

     Yêu Bạn ấy vì cái bản lĩnh giấu tĩnh lặng vào nội tại, im lặng không gợn sóng trước giông bão... Và rất trẻ con ngây thơ khi hoà mình với thiên nhiên... Người với thực lực nội tại sâu như thế mà không nhìn thấu để yêu thì không phải Tb...(Ở nhà thì Tb còn ước được như con Tô nu và Tô nô suốt ngày được bế được bồng)...🥰

✍️💖✍️



     



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Nhà nghèo chỉ có Thơ Nhạc Ảnh. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm và chia sẻ. Xin trân trọng🥰.