Thứ Năm, 8 tháng 8, 2013

GỬI NGƯỜI EM GÁI MIỀN NAM

      Từ trước đến nay có rất nhiều người hát bài hát này, nhưng phần nhiều là thiếu lời hay sai lời. Chỉ duy nhất có bản do Tài Tử Ngọc Bảo hát là nguyện vẹn. Vì đã nhiều lần ông hát trực tiếp với tiếng đàn của người nhạc sĩ tài hoa Đoàn Chuẩn. NG-T-T
Gửi người em gái Miền nam (Sáng tác :Đoàn Chuẩn – 1956. Trình bầy: tài tử Ngọc Bảo)

     Bản Shadows - Guitar tango (guitar nhưng chơi ngửa để níu và nhay dây bằng móng sứ hoặc sừng). Bản này hay hơn cả trong các bản  guitar solo.
 1. Cành hoa tim tím bé xinh xinh báo xuân nồng
Cành đào phong kín cánh mong manh như hoa lòng
Hà Nội mừng đón Tết, hoa chen người đi, liễu rủ… mà chi.
Đêm tân xuân, hồ Gươm như say mê
Chuông reo vui, Ngọc Sơn sao uy nghi
Ngàn phía đến lễ đền
Chạnh lòng tôi nhớ tới… người em.
Tôi có người em gái, tuổi chớm đôi mươi
Mắt huyền trìu mến yêu thương
Đôi mắt em nói nhiều, tha thiết như Giáng Kiều
Hoa tình yêu!
Nhưng… một sớm mùa thu, khép giữa trời, tím ngắt
Nàng đi… gót hài xanh
Người đi trong dạ sao đành
Đường quên lối cũ ân tình… nghĩa xưa.
Rồi từ ngày ấy sống trong Nam nơi kim tiền
Ngục trần giam hãm tấm thân xinh, đôi mắt huyền
Đời nghèo không lối thoát, em tôi đành thôi, cúi đầu… mà đi.
Xuân năm nay, đường đêm Catinat
Hoa mai rơi, rủ nhau nơi phương xa
Dần trắng xóa mặt đường
Một người em gái nhớ người thương!
2. Rồi ngày thống nhất đến rất nhanh không ai ngờ
Cầu chia giới tuyến đến mai đây san đất bằng
Nụ cười trong gió sớm, anh đến tìm em… giữa cầu Hiền Lương.
Em tôi đi, màu son lên đôi môi
Khăn san bay, lả lơi bên vai ai
Trời thắm gió trăng hiền
Hà Nội thêm bóng dáng nàng tiên.
Em! Tháp Rùa yêu dấu
Còn đó nên thơ, lớp người đổi mới khác xưa
Thu đã qua những chiều nên ý thơ rất nhiều
Cả … tình yêu!
Em… nhẹ bước mà đi, giữa khung trời bát ngát
Trời ta hết màu tang
Đường xưa lối ngập lá vàng
Đường nay thong thả bao nàng đón xuân.
Lòng anh như giấy trắng thanh tân ép hoa tàn
Thời gian vẫn giữ nét yêu đương nơi hoa vàng
Dằn lòng tơ dẫn phím, ý thơ trào dâng, viết gửi vào Nam.
Đêm hôm nao, ngồi nghe qua không gian
Em tôi mơ miền quê qua sương lam
Trời Bắc lóa ánh đèn
Một người trên đất Bắc chờ em!
✍️




Chủ Nhật, 4 tháng 8, 2013

VẬY THÌ NGHE ĐÂY: HÃY YÊU CHỒNG NHƯ YÊU... CHÓ !

       Nhạc sĩ Phú Quang: "Đời tôi mua gì cũng phải trả giá đắt!”
       Bao lâu mới gặp lại, Phú Quang trông gầy đi, nhưng vẻ như nhờ thế, mà trông ông không bị già đi. Mũ cát két và áo sơmi tất nhiên sẫm màu, nhưng vẫn quyết phải có một chút “lé” (sáng màu hơn một chút) ở cổ. Mẫu câu không hẳn phong phú, nhưng lại rất biết nhấn nhá và “khoanh vùng trọng điểm”…
       Nói chung là một ca chắc chắn “tốn đàn bà” vì một hấp lực lẩn quất đâu đó trong cách ông chầm chậm phả khói hay khẽ chạm điếu thuốc vào cái gạt tàn, nhưng lại trả lời mọi câu hỏi nhanh như thể không cần suy nghĩ, mà vẫn đâu ra đấy, hoặc… trúng đâu thì trúng! Duyên! - Công nhận!

"Không phải tôi cần mà là Hà Nội cần"
        - Live show của ông hay có… dấu 3 chấm nhỉ? Hết “Phú Quang - Chuyện đời tôi… bây giờ mới kể” và giờ lại “Hà Nội ơi… Còn mãi một tình yêu” (10,11/8). Có quá nhiều điều để nói, hay đấy chính xác là “sến” kiểu Phú Quang?
       - Chả vì sao cả! “Sến siếc” gì ở đây! Từ đấy là tôi chúa ghét! Đơn giản là lúc nào cần 1 dấu chấm thì sẽ là 1, còn nếu cảm thấy cần 3 thì sẽ là 3, thế thôi…
       - Một mình vẫn bán vé tốt, vậy vì sao lần này ông lại cần tới “lắm mình” đến vậy: hết Đoàn Chuẩn, Hoàng Dương…, đến Trịnh Công Sơn, Trần Tiến, Trọng Đài…?
       - Không phải tôi cần mà là Hà Nội cần, khán giả cần. Để thêm lần nữa gật gù với nhau rằng: Hiếm có mảnh đất nào có được nhiều bài hát hay viết về nó như vậy. Đến nỗi, nếu cùng đặt lên một bàn cân, hẳn sẽ rất khó biết bài nào hay hơn bài nào…
       - Người trẻ nhất trong đây tôi thấy chỉ có Việt Anh và Trương Quý Hải nhỉ? Ông từng nghe đến “Nồng nàn Hà Nội” của Nguyễn Đức Cường chưa nhỉ?
       - Dĩ nhiên là rồi chứ!
       - “Đưa em đi qua phố phường bao sắc màu bao ánh đèn, ngồi ăn một quán ven đường… nhìn cụ già tập dưỡng sinh…” - Cái cách một người trẻ nhìn Hà Nội ở cự ly gần như thế, ông thấy sao?
       - Hay chứ! Hoài niệm là một cách, nhưng nhìn cuộc sống một cách thô ráp và trực diện như thế cũng là một cách! Thế nên, vừa rồi tôi cũng đã định đưa vào nhưng chưa tìm được chỗ thích hợp. Vẻ như phải là một chỗ khác, cùng kênh cùng giọng hay sao đó…
       - Già - trẻ, với ông, là cả một vấn đề?
       - Không, chả bao giờ! Vì già cũng có thể có đầy người dở, và trẻ cũng có thể có đầy anh nhạt nhẽo, hay ngược lại…
       - Hà Nội đã gọi được Phú Quang về nhưng khi nỗi nhớ đã được lấp đầy, thì vẻ như Phú Quang lại khó “có quà” cho Hà Nội? Ông có phật ý không nếu tôi hỏi rằng: Hà Nội thì mở rộng, còn Phú Quang thì không?
       - À, hiện nay chưa mở rộng được vì chưa học được… tiếng Mường

"Từ từ đi, vì tôi còn sống lâu lắm mà!"
       - Đã không chịu “mở rộng” lại còn định thu hẹp thì phải! Hà Nội của ông hình như chỉ có quận Hoàn Kiếm và Tây Hồ hay sao ấy nhỉ, túm lại cứ phải “mênh mông gương hồ”?
       - Không, làm sao chỉ có thế được! Thế quận Đống Đa, phố Khâm Thiên của tôi để đâu? Nhưng đúng là mình thuộc tuýp hoài cổ thật! Không biết sao cứ nhớ cái nghèo mà đẹp ngày xưa. Một Hà Nội không có nhà cao tầng, hip hop; chỉ có những cô gái đạp xe đi ngoài đường nhẹ như không mà không cần ai biết mặt…
       - Những “biểu tượng đường phố” mà không vào được ông sao, hay vì ông vẫn thường “không nhớ nổi một con đường”?
       - Hip hop, không phải là không hay. Và người trẻ thì dĩ nhiên luôn có những cái lý riêng của họ. Nhưng giá kể mà họ chịu khó đọc sách hơn, thì chắc chắn họ sẽ còn hay hơn nhiều, thay vì suốt ngày lên mạng đọc báo. Mà báo mạng bây giờ chủ yếu là gì? Là cô này vừa tậu được siêu xe, cô kia vừa sắm được cái váy bạc tỷ… chứ gì? Tất nhiên không phải là không có những bài báo tử tế, nhưng để tìm được nó, phải bới qua không biết bao nhiêu cái áo con, quần lót… Đời sống mà là thế sao! Đời sống đâu chỉ cái váy và cái quần sịp!
       - Và vì thế, điều tử tế ông có thể làm là cứ mỗi độ thu về - ít nhất là thế - là lại có một đêm nhạc tử tế về Hà Nội?
       - Tử tế hay không thì tôi chưa dám nói. Nhưng với tôi, một chương trình khiến được người ta “rưng rưng” là tôi thấy vui rồi! Chứ xem xong mà người ta cười như nghé thì nguy!
       - Những đêm nhạc Phú Quang thì luôn dễ dàng bán vé mà không phải cần tới quá nhiều băng rôn. Nhưng kể ra, một lúc nào đó mà ông… “yêu mình” hơn, hoặc mạnh tiền mạnh bạc hơn để có thể chiều khán giả cả phần nghe lẫn phần nhìn thì hay hơn nhỉ?
       - Cứ để tôi “cải tiến” từ từ đi! Vì tôi còn sống lâu lắm mà. Thế nên tôi có dám “tiêu hoang” bao giờ đâu - dân miền Bắc là thế! “Được mùa chớ phụ ngô khoai” - các cụ dạy rồi! Nên mỗi lần làm chương trình giỏi lắm cũng chỉ dám tung ra chừng 2 - 3 bài hát mới và thêm nếm một ít mắm muối ở đâu đó, thế thôi!…
       - “Được mùa chớ phụ ngô khoai” - Đấy là bởi người ta đã từng mất mùa! Phú Quang mà cũng lo “mất mùa” sao?
       - Chưa, nhưng ai mà biết được! Vì đâu phải ai người ta cũng yêu mình đâu! Nhỡ đâu có lúc người ghét mình nhiều hơn người yêu mình thì mình lại “giáp hạt” không chừng!
       - Tưởng lúc này ông phải bình thản an nhiên trước mọi sự rồi chứ?
       - Sớm hơn thế là khác! Từ năm 50 tuổi cơ! Nói chung tôi thường không có thói quen trò chuyện với kẻ thù.
       - 50 tuổi mới bình thản theo ông là muộn hay sớm?
       - Là vừa!
       - Sự bình thản ấy đến từ đâu?
       - Từ sự hiểu mình. “Tự mình biết riêng mình”! Rằng, không nhẽ, phải đợi người ta nói rằng: “Em dạo này béo nhỉ?”, hay “Anh dạo này gầy nhỉ?” thì mình mới biết mình béo hay gầy hay sao…
       - Gần đây, một ngày của ông thường thế nào?
       - Thì cũng vẫn thế thôi! Buổi sáng thì chơi lêu têu, café cà pháo. Chiều nhè lúc vợ đang đi làm thì nghe giao hưởng (vợ mình không nghe được giao hưởng), hoặc đọc sách, xem phim… Tóm lại là toàn những “đam mê lương thiện”!
       - Giờ mới nói được câu “Ai cho tôi làm người “lương thiện”!” thì kể cũng hơi muộn nhỉ?
       - Kể ra thì cũng cố gắng lâu rồi đấy chứ! Kể cho mà nghe, hôm rồi có người mang tặng cho tôi một cái tượng hay lắm, hình chân Phật, có thể dùng để chặn giấy. Nhưng quan trọng hơn, là chặn bớt “tham sân si” ở mình: chỉ nên tham vừa đủ, đừng tham quá…
       - Vậy, nếu cái chân Phật ấy nhắc ông rằng… nên làm live show ít thôi, trừ khi có thêm bài mới?
       - Nhưng vấn đề là tôi có làm giàu bằng live show bao giờ đâu! Tôi chỉ làm show khi hết tiền tiêu thì sao có thể gọi là “tham” được!
       - Vậy thì có vẻ ông cũng… hay hết tiền nhỉ?
       - Thì mỗi show sống được chừng 2 - 3 tháng , mà lương hưu thì chỉ có vài ba triệu, mình thì lại không biết làm nghề gì khác, không nhẽ để vợ nuôi?



"Đời tôi mua gì cũng phải trả giá đắt"      

       - Gần đây ông có hay theo dõi các game show không?
       - Trước thì cũng có đấy, nhưng sau thì… chừa! Vì nhiều chương trình nó nhảm nhí quá! Nhảm nhí tới mức khiến mình chán luôn cả mình!
       - Ô hay, can dự gì tới ông đâu nhỉ?
       - Thế tôi hỏi cô, một ngày cô phải đọc chừng 20 bài báo dở, thử hỏi cô còn yêu được cái nghề của cô nữa không? Nghệ thuật lại càng phải làm cho người ta cảm thấy sung sướng chứ! Sao lại có thể suồng sã đến thế: Bài hát thì chen đủ Tây đủ Tàu, người hát thì không rõ lời, nghe nhiều lúc chả biết hát bằng tiếng gì. Đến tên ca sĩ còn phải độn! Không lẽ tiếng Việt giờ nghèo nàn thế hay sao?
       - Ông từng nói, không ép con học đàn khi phát hiện cháu không đủ tình yêu. Không tình yêu thì sẽ khó mà chạm được tới đỉnh cao, mà nghề này nếu thế thì khổ lắm. Vậy, đỉnh cao của Phú Quang là gì?
       - Tạm được thôi! Là có thể sống được bằng nghề.
       - Nghĩa là chỉ mới “Quang” chứ chưa “Phú”?
       - “Phú” thì chưa bao giờ mà “Quang” thì cũng… vừa phải thôi! Chuyện này tôi đã đúc kết rồi: Thường cái tên rất hay ngược với người ! Cái anh tên Hùng thì chính ra lại thường rất hay nhát... Tương tự, anh tên Phú thì thường nghèo và tên Quang thì đời cũng chưa chắc đã sáng. Tôi cũng nghiệm thấy đời tôi không biết sao mua cái gì cũng phải trả giá đắt, và chỉ có thể trả bằng sức lao động. Có chăng, như người ta vẫn nói, mất cái này thì được cái kia. Cuối cùng thì Thượng đế vẫn công bằng!
       - Trong tình yêu thì sao? “Người trả giá” thường là ông hay “đối tác”?
       - Chả có ai phải trả giá cả! Trừ khi người ta quá ghê gớm hóa cái sự bỏ nhau, dừng lại… mà thôi! Kể ra thì mình đối với người ta như thế là cũng hết lòng rồi, còn một khi đã hết duyên thì phải chịu! Chẳng phải từng có câu răn này sao: Nếu phải sống với người không hợp với mình, thà lên non mà sống một mình…
       - Nhưng tôi có thấy ông “lên non” bao giờ đâu nhỉ? Mà là… lấy vợ tiếp?
       - À thì là vì có thể tôi chưa đến mức phải sống một mình!
       - Cái này thì chính tận tai tôi nghe nhé: Có ít nhất hai chị bạn của tôi đã tiết lộ rằng, cái câu “Bên quán nhỏ, em buồn nghe lá trút” là viết về… họ. Vậy, “họ” là… 2?
       - (cười) Thì tôi cứ viết ra thôi, còn người nào nhận thì là việc của họ! Chứ giờ mà tôi nói ra, chẳng may người ta đang yên ổn chồng con thì có phải… chết dở không?
       - Thế mà không ít lần tôi nghe thấy ông khuyên: “Khôn ngoan chẳng lọ thật thà” đấy nhỉ?
       - Thì đúng là thế mà! Vì mình có tinh vi cách mấy, thì sớm hay muộn người ta cũng nhận ra kia mà! Và đấy cũng là lý do mà trước một cô gái mới quen, không bao giờ tôi cố tỏ ra hào phóng. Không phải vì tôi tiếc mà vì tôi sợ người ta tưởng mình giàu. Tới lúc biết mình nghèo, ngộ nhỡ đâu người ta không còn yêu mình được nữa, thì sao…
       - Thường thì ông có hay nhìn nhầm người không?
       - Tôi thì được trời phú cho một khả năng này: nhìn một con ruồi bay qua, không chỉ biết nó là đực hay cái mà còn biết con nào là les, con nào là gay nữa cơ!
       - Thế mà sao vẫn hay phải “yêu lại từ đầu” nhỉ?
       - Thì Trịnh Công Sơn cũng bảo rồi thôi: “Tình yêu như trái phá, con tim mù lòa…”. Ai nói khôn nói dại được chuyện tình cảm!
       - Lấy ví dụ, Trinh Hương - con gái ông đi! Theo ông, cách cô ấy chấp nhận đứng lùi lại một bước sau chồng, thì là khôn hay dại?
       - Chả phải là “nhất chồng, nhì vợ”, nhưng nếu họ tự nguyện dành cho nhau điều đó thì thế mới đúng là biết yêu!
       - Chuyện! Con bố Quang mà lại không biết yêu!
       - Chưa chắc! Nhưng đúng là là Duy và Hương, chúng nó hạnh phúc thật!
       - Riêng khoản “một phát ăn ngay” đấy thì rõ là hơn đứt bố?
       - Cũng chưa biết được!
       - Hỏi… “khí không phải”, dạo gần gần đây, có cám dỗ nào mà khiến ông quay đi thở phào: “May mà mình… già rồi!” không?
       - Không, làm gì đã đến nỗi già! Có điều, để giữ một người đàn ông, thực ra rất đơn giản. Có bí quyết này hay lắm, nhưng chỉ sợ nếu tôi nói ra, các cô (lẫn các ông) lại giãy nãy lên cho mà xem!
       - Không đâu, tôi hứa!
       - Vậy thì nghe đây: Hãy yêu chồng như yêu… chó! Để đừng bao giờ xích nó, phòng khi quên xích, hay chẳng may nó tự cạp đứt được thì đảm báo nó sẽ đợp ngay cái đứa đầu tiên nó nhìn thấy! Còn thì, trước đấy, bất quá nó cũng chỉ sủa lăng nhăng cho vui thôi, kệ nó đi mà!
       - Ôi, sao ông lại có thể nặng lời thế nhỉ! Ai lại “sỉ nhục” đàn ông thế bao giờ?
       - “Sỉ nhục” đàn ông hay là “sỉ nhục”… chó? Còn con vật nào có thể trung thành hơn chó, tận tụy hơn chó không? Được ví với chó chẳng là vinh dự cho con người lắm ru!
       - Thôi tôi về “mở xích” cho chồng đây, cảm ơn ông!

Thứ Ba, 16 tháng 7, 2013

NHỮNG CA KHÚC PHỔ THƠ NỔI TIẾNG

      
       Trong một bút ký của mình, thi sĩ Xuân Diệu từng viết: "Trong thơ đã có tính nhạc, vì tính nhạc là hồn thơ, thơ mà không có tính nhạc chỉ là hững con chữ sắp vội vã và có mục đích của một người biết đánh máy."
Lụa Hà Đông
       Vâng có lẽ cũng vì sự kết hợp diệu kỳ giữa thơ và nhạc mà trong muôn vàn nhạc phẩm để đời, chúng ta có những ca khúc phổ thơ mà nếu không biết, thì ai cũng cho rằng đó là sản phẩm chỉ của người nhạc sĩ mà không biết rằng ca từ và lời hát lại là đứa con tinh thần của một nhà thơ khác. Và để minh chứng TB xin được cùng các bạn điểm lại một số nhạc phẩm phổ thơ nổi tiếng của Việt Nam Quê Hương
Quê hương là chùm khế ngọt
        Ca khúc Quê Hương của nhạc sĩ Giáp Văn Thạch phổ bài thơ "Bài Học Đầu Cho Con" của Đỗ Trung Quân. Hẳn người Việt Nam nào cũng biết những giai điệu ngọt ngào và lời ca chan chứa tình cảm đất mẹ trong ca khúc Quê Hương và không khỏi thán phục bởi chỉ bằng những câu chữ rất giản dị, nhưng qua ý nhạc và giai điệu, mà Việt Nam đã có một bài hát bất tử đến như vậy.
 
        Trong kho tàng thơ ca Việt Nam có quá nhiều tác phẩm xuất sắc, nhưng không phải công chúng đều biết đến chúng, chỉ cho đến khi nó được phổ nhạc, trở thành một ca khúc thì bài thơ ấy mới được đông đảo người nghe biết đến, có lẽ ai đó đã nói rất đúng "Thơ khơi nguồn cảm hứng cho nhạc sĩ, và Nhạc đã chắp cánh cho Thơ."
        Theo lời nhạc sĩ Đăng Khánh được thi sĩ Du Tử Lê trích đăng trên website của mình có đoạn viết: " làm một bài thơ hay đã khó, làm một bản nhạc hay cũng khó không kém. Nhưng phổ nhạc một bài thơ "cho hay" lại còn khó hơn nữa" và ông tự trả lời cho câu hỏi mình đặt ra "tại sao người ta phổ nhạc một bài thơ?" Theo nhạc sĩ Đăng Khánh thứ nhất do bài thơ quá hay làm choáng váng nhạc sĩ, thứ hai, bài thơ mới đọc qua đã thấy như đang nghe một bản nhạc, thứ ba, nhạc sĩ được "đặt hàng" để phổ nhạc cho một bài thơ, ngoài ra, cũng có thể là tình bạn giữa người làm thơ và làm nhạc và lý do cuối cùng cũng có thể do nhạc sĩ "hơi nghèo" chữ nghĩa để làm lời ca cho bản nhạc và chủ để mình muốn viết.
       Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, thì những bài hát phổ thơ được yêu mến cũng là một thành công lớn của cả người nghệ sĩ ghép đặt con chữ và kiến tạo âm thanh.
Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng
       Nhạc phẩm Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng của cố nhạc sĩ Phạm Duy phổ thơ của Phạm Thiên Thư với nguyên tác "Động Hoa Vàng" gồm 100 đoạn. Có lẽ nhạc sĩ Phạm Duy là người duy nhất có số lượng bài hát được phổ thơ đồ sộ lên đến 300 bài, từ những bài đầu tiên như Cô Hái Mơ năm 1942 của Nguyễn Bính cho tới những bài cuối cùng như Bên Kia Sông Đuống của Hoàng Cầm năm 2010.


       Trong số những nhạc phẩm nổi tiếng mà được nhạc sĩ Phạm Duy phổ thơ có thể kể sơ qua: Ngày Xưa Hoàng Thị, Em Lễ Chùa Này, Áo Anh Sứt Chỉ Đường Tà, Kỷ Vật Cho Em, Thuyền Viễn Xứ, Tiếng Sáo Thiên Thai...
       Nếu Phạm Duy là người biến những bài thơ thành bất hủ qua những khuông nhạc của mình, thì thi sĩ Du Tử Lê lại là một trong những người được nhiều nhạc sĩ phổ thơ của mình nhất. Trong một lần tâm sự trước đây ông cho biết ông có khoảng 300 bài thơ được nhiều nhạc sĩ phổ nhạc, trong đó có nhiều tên tuổi lớn đã thấy cái đẹp trong thơ ông và xúc động phổ nhạc, chẳng hạn, Phạm Duy, Anh Bằng, Từ Công Phụng, Song Ngọc, Phạm Đình Chương... Những tác phẩm nổi tiếng phổ thơ ông như: Giữ Đời Cho Nhau, Ca Khúc Của Lê, Ơn Em và đặc biệt là Khúc Thụy Du.

                          Khúc Thụy Du
       Nói thì ngắn, viết thì dài, viết hoài chẳng đủ, dù chỉ là điểm sơ những tác phẩm thành danh, nhưng qua đây cũng xin được nhắc đến một số tác phẩm đã trở thành bất hủ như: Cuối Cùng Cho Một Tình Yêu bài thơ được Trịnh Công Sơn phổ nhạc tặng người bạn họa sĩ Trịnh Cung

        Trúc Đào của Nguyễn Tất Nhiên được Anh Bằng phổ nhạc, Nhà Tôi của Yên Thao được Anh Bằng phổ nhạc thành ca khúc Chuyện Giàn Thiên Lý, Hoa Tím Ngày Xưa của Cao Vũ Huy Miên được Hữu Xuân phổ nhạc,
       Mùa Thu Cho Em của Thụy Anh và Áo Lụa Hà Đông của Nguyên Sa cùng do Ngô Thụy Miên phổ nhạc, Chị Tôi thơ Đoàn Thị Tảo, nhạc Trọng Đài, ngoài ra, là nhiều nhạc phẩm nổi tiếng khác như những bài thơ của Xuân Quỳnh như Thuyền Và Biển, Em Đi Chùa Hương của Nguyễn Nhược Pháp, Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây của Phạm Tiến Duật hay Chút Tình Đầu của Đỗ Trung Quân được Vũ Hoàng phổ nhạc thành Phượng Hồng.

       Nhạc phẩm Tháng Sáu Trời Mưa, thơ Nguyên Sa do Hoàng Thanh Tâm phổ nhạc đã lắng dịu chúng ta trong không khí oi ả của những ngày hè ngột ngạt, bằng những cơn mưa mát lạnh tháng Sáu, để được đắm mình ngắm nhìn vẻ đẹp của người thiếu nữ đôi mươi.
✍️








Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2013

50 SẮC THÁI TÌNH YÊU VÀ TÌNH DỤC

Bài viết đạt kỷ lục người đọc trong thời gian ngắn nhất với hơn 2.500 lượt xem.


Tên sách: 50 sắc thái (Fifty Shades) (bộ ba quyển: 1: Xám, 2: Đen, 3: Tự do).
Tác giả: E.L.James.
Dịch giả: Tường Vy
NXB Lao Động và Alpha Books (Trọn bộ 467.000 vnđ) tháng 1-2013
Thông tin về tác giả:
      Tác giả E. L. James hiện là nhà sản xuất truyền hình, từ nhỏ đã nuôi mộng "viết nên những câu chuyện tình có thể khiến người đời say mê đọc", song còn phải dành ưu tiên cho gia đình và sự nghiệp, rồi cuối cùng cũng thu hết can đảm khởi thảo bộ tiểu thuyết đầu tay 50 sắc thái. Hiện E. L. James cùng chồng và hai con sinh sống ở Tây London và đang sáng tác một cuốn tiểu thuyết tình cảm khác.
       Kể từ khi được phát hành vào năm 2011 cuốn sách này đã gây lên cơn sốt dữ dội nhất từ trước đến nay. Đây là cuốn sách thuộc loại Best - seller. Với 65 triệu bản đã được bán ra và 37 quốc gia mua bản quyền, nó đã xô đổ mọi kỷ lục phát hành trước đó. Nó vượt qua cả seri tiểu thuyết “Chạng vạng” của nữ văn sĩ trẻ người Mỹ Stefenie Meyer cho tới cả Harry Porter ngay tại Anh quốc. Cuốn sách đã nhận được giả thưởng văn học danh giá nhất  National Book của Anh ở hạng mục Tác phẩm hư cấu nổi tiếng nhất năm 2012.

     Fifty Shades of Grey còn được Hollywood mua bản quyền đưa lên màn ảnh rộng, hứa hẹn cho ra đời một bộ phim tình cảm "bom tấn" nóng bỏng. Hơn 10 hãng phim lớn đã "đổ mồ hôi sôi nước mắt" để có được bản quyền chuyển thể cuốn sách này. Và Universal Pictures và Focus Features giành được quyền dựng bộ phim với giá 5 triệu $. Tuy vậy, trong khi các "đại gia" điện ảnh đang tập trung vào dự án lớn thì nhiều fan của cuốn sách đã không chịu nổi sự chờ đợi đã tự dựng những phân đoạn khác nhau thành những đoạn phim chuyển thể sử dụng đúng lời thoại và bối cảnh.

Thứ Bảy, 12 tháng 1, 2013

Đ D LE HOÀNG NÓI VÈ Ns PHÚ QUANG

Cái năm anh Phú (Mình toàn gọi là anh Giầu) cùng Tuấn kèn đi lưu diễn Châu Âu, mình hỏi "Anh bỏ Hà nội rồi à ?" Anh tưng tửng: "Tao có biết tiếng Mường đâu mà đòi làm người Hà núi". Hỏi anh nghĩ sao về Hà nội mở rộng ?. Anh bảo "Choáng !". Rồi sao nữa anh ?. Anh bảo: "Choáng ngất rồi thì còn nói sao được". Trêu anh "Tưng tửng thế này mà tốn gái phết !". Anh bảo "Mày mới tốn gái". Cười "Em có vợ đâu mà tốn ?". Anh bảo "Chưa vợ mới tốn chứ có vợ rồi mà tốn xem... nó chả xích mày như xích chó". Mấy năm sau anh trả lời công khai trên sóng truyền hình rằng: "Hỡi đàn bà ! Hãy yêu chồng như yêu chó...!!!".

Mà công nhận không ai yêu vợ hơn anh Phú. Yêu con riêng của Vợ hơn cả mẹ yêu con. Anh đưa đón con sáng chiều, anh lo cho con vào học nơi tốt nhất. Anh trực tiếp đưa con sang Mỹ du học và lo cả chỗ ăn ở cho con. Năm vài ba bận anh sang Mỹ thăm con. Vợ anh thốt lên "Thôi thế là tôi mất con". Anh tưng tửng "Lấy thế mới là lấy, lấy cả mẹ lại được thêm con".
@


(Bài này mình đã đăng bên Yahoo từ tháng 10/2011. Nay Yahooo giải tán nên bê về đây).
Mình có con em thân tên Thùy Chi bên TTXVN, em có hơn 25 năm thâm niên phụ trách tờ Thể Thao và Văn Hóa (1983-2008) mà anh Lê Hoàng là cộng tác viên ruột. Thỉnh thoảng con em ới "Anh ơi đi với em chém anh Hoàng đi". Mình bảo " Chả dại chọc lão sành mồm". Con em kể lại với anh Hoàng. Anh mắng: "Thằng thiu miệng"... Rồi anh kể về anh Phú: (Lời anh Lê Hoàng)
Trong hình ảnh có thể có: 3 người, bao gồm Thuy Chi, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi và trong nhà
Em Thùy Chi suốt ngày trêu anh Toàn béo

"Nếu bạn ra chợ Đồng Xuân, thấy 1 người bán dao thớt, dứt khoát phải là 1 ông già. Nếu ai bán hành tỏi, chắc chắn là 1 bà già. Nếu thấy ai bán hoa, nhất định phải là 1 cô gái. Còn nếu ai bán Hà Nội, cam đoan sẽ là Phú Quang.
Toàn thể dân Việt Nam đều biết Phú Quang yêu Hà Nội đến điên cuồng. Anh gần như là nghệ sĩ duy nhất đã từng có vợ, có nhà ở Sài Gòn sau đó lại chuyển ra Hà Nội. Nhiều người không sao hiểu nổi điều đó. Riêng tôi nghĩ, nếu như chim sâu không thể xa sâu, rồng không thể xa mây, cá không thể xa nước, thì Phú Quang làm thế nào xa Hà Nội được ?
Vậy lý do gì Phú Quang bán Hà Nội ?
Ai bán mà chả cần tiền ? Xin thưa, Phú Quang bán Hà Nội để có tiền mua 1 Hà Nội khác, thế thôi ! Đối với Phú Quang, Hà Nội là chuông chùa Hồ Tây, là sương mù Quảng Bá, là hoa sữa, hoa sấu, cùng lắm là tiếng tàu điện leng keng. Nói túm lại, Hà Nội của Phú Quang ngơ ngác, mờ ảo, thoang thoảng, phất phơ. Phú Quang không chọn được, không hiểu được và không bao giờ muốn hiểu Hà Nội kẹt xe, Hà Nội bia hơi, Hà Nội văn phòng hoặc Hà Nội cao ốc. Anh muốn đổi phắt Hà Nội này lấy Hà Nội kia, hình như bằng bất cứ giá gì.
Nếu tôi không nhầm, chưa nhạc sĩ nào có nhiều đêm nhạc Hà Nội như Phú Quang. Cả anh và Hà Nội đều nương tựa vào nhau mà sống, ca ngợi nhau 1 cách chân thành nhất. Thiên hạ đồn, nếu không có Phú Quang, đám dân Hà Nội sống ở Sài Gòn đã chết từ lâu. Nếu như Trần Tiến ngây thơ, Dương Thụ mơ màng, Thanh Tùng day dứt thì Phú Quang lịch lãm. Đã có những giây phút anh chỉ huy dàn nhạc. Nếu có cơ hội, Phú Quang sẵn sàng chỉ huy tất cả mọi thứ ở đời.
Vào thời kỳ cực thịnh, thiên hạ đồn, để chứng minh mình là dân Hà Nội, mọi công dân đều phải xuất trình 2 thứ: Sổ hộ khẩu và nhạc Phú Quang. Thiếu 1 trong 2 thứ này coi như chưa đủ tiêu chuẩn. Một số nhà nghiên cứu còn khẳng định cụ Rùa nổi trên Hồ Gươm thì Phú Quang nổi trên Nhà hát lớn đều vào những dịp bất thường.
May mắn nhất của Phú Quang là lúc tài năng nhất cũng là lúc anh đẹp trai nhất. Nhìn thoáng qua, anh giống tài tử Hàn Quốc. Nhìn gần, anh giống tài tử Hồng Kông. Tài tử Việt Nam chưa có ai giống anh được. Con gái chết vì anh nhiều như muỗi chết vì dơi.
Ngoài âm nhạc, Phú Quang còn có 1 biệt tài kể chuyện rất hấp dẫn. Chỗ nào anh xuất hiện, chỗ đó thiên hạ chỉ còn nước tê liệt ngồi nghe. Phú Quang cực kỳ nhạy cảm và cực kỳ thích thú trước những kẻ ngu. Anh nói về cái ngu của thiên hạ hay đến nỗi chỉ cực ngu mới không hiểu anh nói về đứa nào.
Nhưng Phú Quang cũng chả phải cố chấp. Hồi tóc anh mới bạc, anh nói rất hay về những lý do không cần nhuộm. Sau đó, anh nhuộm và lại nói rất hay về những lý do cần làm thế. Khi Phú Quang bị bệnh tiểu đường, anh kể về nó hấp dẫn tới mức rất nhiều đứa tiếc vì mình không mắc tiểu đường.
Tôi gặp Phú Quang đã lâu lắm rồi. Có 3 bộ phim của Hoàng do anh viết nhạc. Đã có thời kỳ, trong các liên hoan phim quốc tế, nghe ầm ầm biết phim Mỹ, nghe vui vẻ biết phim Ấn Độ, nghe đau khổ biết phim Pháp, thì nghe Phú Quang biết phim Việt Nam.
Số giải thưởng điện ảnh mà Phú Quang vớ được chất cao đến mái nhà, nếu rơi xuống đủ đè bẹp vài nhạc sĩ khác. Phú Quang là 1 người thực tế. Anh yêu âm nhạc, yêu Hà Nội nhưng tuyệt nhiên không phải yêu đơn phương. Bày tỏ như thế nào, bày tỏ ra sao và dưới dạng gì đó là việc của Hà Nội, anh không quan tâm nhưng không quên.
Nếu như Bùi Xuân Phái suốt đời vẽ Hà Nội mà không để ý tới việc Hà Nội ngắm mình thì theo tôi, Phú Quang không dễ dàng như thế. Phú Quang cần Hà Nội thăm hỏi anh, chào anh, Tết nhất đến nhà anh. Một số người cam đoan với tôi đã nhìn thấy lãnh đạo tới nhà nghệ sĩ và sau đó chứng kiến đền Ngọc Sơn cùng tháp Rùa dắt tay nhau đến nhà Phú Quang, tay có mang quà nhưng chả hiểu Phú Quang có nhận không.
Bi kịch của Phú Quang hôm nay nếu có thì nằm ở chỗ Hà Nội đã mở rộng, còn anh thì không. Anh không muốn ra khỏi Hồ Gươm. Nếu Thạch Lam sống lại, thay vì viết “Cô hàng xén” mà viết “Chàng nhạc sĩ” thì Phú Quang bất tử. Nhưng như ta đã biết, Thạch Lam không sống lại, tiếc quá !
Cho nên Phú Quang vẫn ngồi ở chợ Đồng Xuân bán Hà Nội với giá cao. Nghe đồn cầu thủ Công Vinh về Hà Nôi ACB gì đó với giá 15 tỷ đồng. Bà con nghĩ thế là đắt. Riêng Phú Quang cười nhạt. Để có anh 1 phút, Hà Nội phải trả cả một đời.
Tôi chưa vào bảo tàng Hà Nội nên chưa biết trong đó có gì. Nhưng trộm nghĩ trong ấy ít ra phải có 1 ngăn dành cho những cá nhân có nhiều đóng góp với thủ đô. Ngăn như thế để tượng Phú Quang thì hơi quá, nhưng nếu trưng bày cái đũa của anh thì rất hợp. Tất nhiên không phải đũa ăn cơm, mà đũa chỉ huy dàn nhạc !"
@

Công nhựn "lão sành mồm" nói về anh Phú quá hay và chuẩn.


Thứ Bảy, 5 tháng 1, 2013

"NỬA HỒN THƯƠNG ĐAU" & BI KỊCH CỦA MỘT GIA ĐÌNH

       Vào những năm của thập kỷ 60, báo chí Sài Gòn xôn xao vụ ly dị của vợ chồng ca nhạc sĩ Phạm Đình Chương - Khánh Ngọc. Có thể nói rằng sự tan vỡ của gia đình tiếng tăm thời bấy giờ được dư luận quy cho môt cuộc tình vụng trộm giữa ca sĩ Khánh Ngọc và "tình địch" không ai chính là nhạc sĩ Phạm Duy. Nỗi đau dày xé tâm can và sự tan nát của một đại gia đình nghệ sĩ đã "đánh gục' nhạc sĩ Phạm Đình Chương khi ông phát hiện ra , vợ mình đã yêu người anh rể Phạm Duy. Hay nói cách khác, rể và dâu trong một nhà đã đến với nhau, vượt ra ngoài luân lý đạo thường, vốn là một điều cấm kỵ trong văn hoá gia đình Việt Nam.

       Ca sĩ Khánh ngọc, với thân hình bốc lửa, kiều diễm đã được nhiều người biết đến với biệt danh "ngọn núi lửa", cô đã từng làm chao đảo, đắm say nhiều văn nghệ sĩ danh tiếng và khán giả nam rất ái mộ. Khánh Ngọc thành danh trong làng nhạc từ những năm giữa thập niên 1950 đến đầu thập niên 1960. Cô còn là một diễn viên điện ảnh nổi tiếng trước cả Kim Cương, Thẩm Thúy Hằng, Trang Thiên Kim, Kiều Chinh...và là một trong những ngôi sao thuộc thế hệ đầu tiên sáng chói trong làng điện ảnh Sài Gòn. Khánh Ngọc thường đóng cặp với nam tài tử Lê Quỳnh trong các bộ phim do người Mỹ thực hiện trước năm 1975 tại miền Nam Việt Nam.