Chủ Nhật, 22 tháng 6, 2014

NHỮNG BÀI HỌC TỪ LỊCH SỬ.

     “Thượng bất chính, hạ tắc loạn”, câu nói ấy của người xưa chưa bao giờ là sai cả. Tướng tài phải có ngựa hay, Minh vương phải có trung thần tận tâm vì sơn hà xã tắc. Nhà Thương suy vong bởi vua Trụ ăn chơi sa đọa, bạo ngược hung tàn khiến lòng người oán thán, xã hội rối ren. Trong khi ấy mưa thần Lã Thượng đau đời thương dân quyết phò Chu Văn Vương lập nên nhà Đông Chu bằng chính sách dùng đức nhân trị bạo tàn, khoan dân thương nòi, độ lượng hợp lý.
          Quản Trọng một mưu lược gia kỳ tài, một lòng trung quân ái quốc phò Tề Hoàn Công, quyết dẹp gian hùng, ông tuyên rằng: “Ta hết lòng vì quốc gia xã tắc chứ không vì một cá nhân, một triều đại nào hết”. Nhưng khi Quản Trọng mất, vua Tề ưa lời xu nịnh của những gian thần Dịch Nha, Thụ Điêu, Khai Phương để rồi chết thảm dưới bàn tay bạo tàn của chính những gian thần này. Một Tề Vương có cả chục nước chư hầu tôn kính, hàng đàn thê tử mà bị bỏ chết đói trong cô độc hàng tháng sau mới biết.
       Ngũ Tử Tư thâm sâu uyên bác phò Hạp Lư đánh Sở diệt Việt.. giành lại giang sơn xã tắc. Nhưng than ôi ! Ngô Phù Sai kế ngôi Hạp Lư lại ưa lời mật ngọt của kẻ xu nịnh Bá Hi phế bỏ ông đi. Để rồi trước khi tự tận ông dặn người nhà: “Khi ta chết hãy móc mắt ta treo lên cửa đông thành để ta nhìn thấy nước Việt diệt Ngô như thế nào”. Qủa như lời tiên đoán của ông. Câu Tiễn nghe lời Phạm Lãi, Văn Chủng để dùng khổ nhục kế và ải mỹ nhân Tây Thi để vượt cửa Đông diệt Ngô, bức tử Phù Sai, đoạt quyền bá chủ.
          Thời thế xoay vần, thịnh suy là vận hội. Vua tôi không một lòng ái quốc vì Dân, không chiêu hiền đãi sĩ, trọng dụng người tài, vua không minh, tôi không thật thì sơn hà xã tắc suy vong chao đảo, chúng dân lầm than oán thán cũng phải thôi.
         “Quốc gia hưng vong, sĩ phu hữu trách”. Kẻ sĩ vì dân vì nước dù có bị hành hạ hay đầy đọa như thế nào đi chăng nữa thì cũng chưa bao giờ nhụt chí. Dạ yếu mềm làm sao mà mưu việc lớn được. Phạm Thư chịu khổ ải phò Tần Chiêu Vương đặt nền móng cho đế nghiệp họ Doanh. Thái Trạch dẫu bị đầy đọa đến tả tơi vẫn quyết phò Tần diệt Tây Chu. Lã Bất Vi chịu mất tất cả để đưa Doanh Chính lên ngôi Tần Vương. Lý Tư phò Doanh Chính diệt Hàn, Triệu, Yên, Sở, Ngụy Tề… giúp Doanh Chính xưng đế. Tần Thủy Hoàng tàn bạo, đam mê phường thuật dị đoan, lo xây cung điện đền đài, xây đắp vạn lý trường thành khiến trăm họ lầm than, lòng dân oán thán, cơ cực. Kết cục Tần đế chết thảm, nông dân nổi dậy, dẫn tới Hán – Sở tranh hùng.

         Oai phong lẫm liệt ai bằng Hạng Võ ? Vậy mà có một trung thần Phạm Tăng giỏi đến như thế lại chẳng biết tin dùng, để ôm hận chết thảm bên bờ Ô Giang cùng nàng Ngu Cơ.
        Lưu Bang một huyện sĩ nhát chết nhưng biết dùng Hán Tín, Tiêu Hà, Trương Lương, Trần Bình… để tiêu diệt Hạng Võ để lập nên nhà Tây Hán.
       Khổng Minh đa mưu túc trí hiến kế cho Lưu Bị liên kết với Tôn Quyền lập nên thế chân vạc Ngụy – Thục – Ngô thời Tam quốc.
       Kẻ sĩ xuất thế muôn người muôn cảnh. Lã Thượng ngồi câu cá bên bờ Vị Thủy để nghiền ngẫm mưu lớn, đợi chờ cơ hội. Phạm Thư chịu khổ nhục xuýt bỏ mạng để mưa cầu việc lớn. Hàn Tín chịu nhục chui qua háng tên đồ tể để giữ thân mình cho việc lớn. Khổng Minh một ẩn sĩ quyết xa lánh vòng danh lợi nhưng cảm kích tấm lòng chân thành “tam cố thảo lư” của Lưu Bị mà ra phò Thục đế.
        Hiền sĩ thì tiết tháo, không màng danh lợi một đời bày mưu hiến kế chỉ nhằm hộ quốc an dân, giữ nền thái bình như Lã Thượng, Phạm Lãi, Án Anh, Tôn Thúc Ngao, Khổng Minh… ra đi nhẹ tênh, tiếng thơm để lại đến muôn đời.

      Kẻ sĩ mà háo danh khi xuất thế thì khi ra đi là chết thảm, như Ứng hầu Thương Ửơng bị tứ mã phanh thây. Tể tướng Lý Tư bị chết chém ngang lưng. Văn tín hầu Lã Bất Vi bị bức tử bằng thuốc độc…
      Vật đổi sao dời không thiếu những kẻ sĩ một lòng tôi trung vì dân vì nước mà chịu chết oan uổng như Ngũ Tử Tư tự tận, Văn Chủng chết nơi khởi nghiệp, Hàn Tín bỏ xác bên đầm Vân Mộng nơi mình tụ binh khởi mộng.
      Nhìn xa rồi lại nhìn gần, ngẫm nước Việt mình thời nay mà thấy buồn. Nước Việt có thiếu nhân tài đâu cơ chứ. Vậy thì tại sao vẫn cứ rối ren, lầm than ?. Chẳng biết có phải Vua ngu và điếc hay không ? Hay do hiền sĩ thì ít mà lưu manh thì nhiều nên mới ra nông nỗi này ?
        Lại nhớ thời nhà Đường, Tần Vương Lý Thế Dân làm chính biến giết Hoàng thái tử và em là Tề Vương Lý Nguyên Cát, bức Đường Thái tổ Lý Uyên nhường ngôi cho mình. Trước cảnh nồi da xáo thịt ấy, Ngụy Trưng, một hiền sĩ khẳng khái và tuyệt đối vì dân đã hiến kế giúp Thái Tử Lý Kiến Thành diệt Tần Vương Lý Thế Dân để trở thành vị vua minh quân nhất nhà Đường là Đường Thái Tông. Ngụy Trưng là một trung thần khẳng khái, luôn nói thẳng lòng mình. Khi Đường Thái Tông kề gươm vào cổ Ngụy Trưng rồi hỏi: “Tại sao nhà ngươi lại ly gián quan hệ giữa anh em ta ?” Ngụy Trưng đứng thẳng dậy nói luôn: “Nếu Hoàng Thái tử nghe tôi đã chẳng chết thảm như thế này” và ông hiến kế: “Nếu bệ hạ không tỏ rõ cho thiên hạ thấy sự khoan dung công bằng và công minh triệt để thì e rằng nước rồi sẽ có loạn nữa”. Đường Thái Tông nghe theo lời ông và đưa quốc gia trở nên hưng thịnh, thái bình. Đường Thái Tông hỏi: “Quân chủ làm thế nào để trở thành sáng suốt, còn làm thế nào thì u mê, hồ đồ ?”. Ngụy Trưng đáp: “Biết lắng nghe mọi loại ý kiến thì mới trở thành sáng suốt, còn nghe theo một chiều, tin một chiều sẽ trở thành mê muội, hồ đồ”. Cuối cùng Đường Thái Tông phải công nhận: “Ngoài khanh ra, không có ai nói được lời như thế. Con người ta bao giờ cũng có nỗi khổ thiếu sáng suốt để tự nhận biết mình”. Khi Ngụy Trưng mất, Đường Thái Tông than khóc: “Nếu dùng đồng để làm gương thì có thể chỉnh được mũ áo cho ngay ngắn, nếu dùng cổ sử để làm gương thì có thể thấy được sự hưng vong của chính trị, còn nếu dùng người làm gương thì có thể thấy được ưu khuyết điểm của bản thân mình. Nay Ngụy Trưng qua đời thế là trầm mất đi một chiếc gương”.

       Ôn cố tri tân. Việt Nam ta hơn 700 tờ báo, tạp chí các loại, cả trăm đài truyền hình từ trung ương tới địa phương, Bộ ngành, hơn 17.000 phóng viên báo chí… nhưng được đăng hay không  là quyền của ông Trưởng ban Tuyên giáo, kể cả các báo đăng rồi nhưng Ông Tuyên giáo bắt gỡ cũng phải gỡ. Tiếng dân không thấu tới tai quân vương thì làm sao mà biết việc nước lao đao ?.
       Than ôi ! Lẽ nào nước Việt đến hồi suy vong rồi ư ?
✍️




     

Thứ Sáu, 20 tháng 6, 2014

VIẾT RA ĐỂ RĂN MÌNH

         Hình ảnh đẹp nhất của người phụ nữ là khi họ đi lên từ bếp. Những sợi tóc lòa xòa trước cái trán bịn rịn mồ hôi. Đôi má ửng hồng vì hơi nóng cùng khuôn mặt rạng rỡ khi khoe “công trình” của mình. Thế nên được vào bếp với người phụ nữ là một hạnh phúc của người đàn ông biết yêu vợ.
      Nếu có lấy vợ thì mình cũng vẫn làm tất cả những công việc nội trợ cùng vợ. Đừng ngụy biện rằng: Đó là công việc của đàn bà. Nếu vậy, trước khi lấy vợ mình cũng là đàn bà đó thôi. Trước mình làm được thì sau khi có vợ cũng vẫn làm được. Thế thôi. Nếu mình không làm thì hóa ra mình lấy ô sin à ?.
      Ngày nào cũng hàu nướng, sò huyết, ngao hấp bơ pháp… Tuần nào cũng bổ dưỡng, chạch om, pín hầm thuốc bắc… đủ thứ tráng dương, bổ thận khác. Vậy đổ đi đâu nhỉ ? Hai mươi năm rồi mình đổ đi đâu ?. Đừng bao biện cho nhục dục để bán mình. Hôm nay không biết giữ mình thì ngày mai còn cái gì để dành cho người ta đây ?.
       Đàn ông có vợ thì nên nhớ: Nhân tình nào nhờ mình mài dao là cô nhân tình tốt. Hãy giữ họ làm bạn. Nhân tình nào ngọt ngào nũng nịu khoe eo, là cô nhân tình hại mình đấy. Hãy tránh xa cô này ra. Khi họ nhờ mình mài dao là họ nhắc khéo mình hãy nhớ đến vợ đấy. Dao nhà mình cả đời mình không mài thì ai mài nhỉ ?. Mật ngọt chết ruồi, người đàn bà ngọt chết người đàn ông. Ải mỹ nhân mấy người vượt qua ?. Thế nên hãy tránh xa họ ra.

          Nhân tình cho đàn ông hai thứ: Một là sự đắc ý. Hai là cơn đột quỵ vì ghen. Đắc ý vì có nhân tình là tự tử bằng niềm vui đấy bạn ạ. Nếu bạn muốn chết thì dấn thân vào.
       Trước đám đông bạn khoe bạn hơn họ thì họ sẽ ghét bạn.    
      “Yêu em, em lắc rằng không – Anh tìm bạn gái em lồng lên ghen”. Đàn bà vẫn thế.
      Nghèo với giầu không khổ. Không có người yêu còn khổ hơn. Nhưng có nhiều người yêu quá thì đúng là địa ngục.
      Đàn ông mới là kẻ tham lam. Mấy ai dám bỏ vợ con để cưới nhân tình ?.
     Chém gió chỉ để mua vui. Nếu bạn muốn làm thằng hề thì hãy chém gió.
     Tôi chẳng nghi ngờ ai cả. Nhưng tôi chỉ tin một số người nhất định mà thôi. Và trong bất cứ hoàn cảnh nào tôi cũng tin vào bản thân mình.
      Tôi không sợ sự phản bội, nhưng tôi sợ nỗi nhớ khi đã yêu người ta hết mình.
       Khi yêu tôi có thể bóp chết được trái tim tôi, nhưng tôi không thể bóp chết được hình ảnh trong trái tim ấy. Kẻ nào làm được cả hai việc ấy, đó là kẻ dối trá.
      Cách tốt nhất để dập tắt đám đông ồn ào quanh mình đó là hãy im lặng.
      Kẻ hay giao giảng đạo đức mà chuyên đi chọc phá người, chửi bậy như hát hay là kẻ lưu manh.

         Sau tất cả những mất mát thì niềm an ủi là ta đã không thể quên được bóng hình người đàn bà mà ta yêu nhất.
     Kẻ nào cãi nhau mà thắng được tất cả đàn bà thì đó là kẻ suốt đời cô đơn.Muốn chiến thắng ai thì cần phải thắng mình trước đã.
     Tôn trọng mình bằng lịch lãm và yêu thương, tôn trọng đời bằng hiểu biết và thật thà.
      Ghét đàn bà không có nghĩa là không yêu người đàn bà. Kẻ ghét đàn bà nhiều nhất là kẻ đã từng yêu đàn bà nhiều nhất.
      Muốn biết bí mật của người mình yêu thì hãy kích động tình cũ của họ. Nhưng không nên biết những bí mật đó thì hay hơn.
     Trong các loại bẫy thì bẫy đàn bà nguy hiểm hơn cả.
     Để cho người ta sợ mình thì sẽ có lúc người ta giết mình. Để cho người ta tôn trọng mình thì hay nhất.
     Người đàn bà tuyệt vời nhất là người đàn bà không biết cằn nhằn.
      Sống quanh những người cô đơn thì dễ lấy vợ. Nhưng sống quanh những cặp vợ chồng lục đục sẽ không bao giờ dám lấy vợ. Đó cũng là lý do cô đơn của những triết gia. Mình không phải triết gia mà mình là một thằng điên. Bởi vì chỉ có điên thì mới yêu đến quên chết.

          Anh thật may mắn khi mà cả những lúc buồn nhất anh vẫn thấy hình em.
     Khi yêu tôi chả tin ai ngoài vợ tôi. Chơi thân với tình địch của vợ thì không khác gì chơi xăng với lửa. Có ngày cháy nhà. Khi ấy cháy nhà không ra mặt chuột đâu, mà ra mặt mình đấy.
     Sự ngây thơ ngốc nghếch của đàn bà đã cứu thế giới này khỏi thảm họa diệt vong. Vậy thì hãy biết nâng niu quý trọng họ.
     Từ điển đời tôi chỉ có một từ say. Đó là say yêu. Rượu bia không làm tôi say bởi tôi biết yêu đời tôi. Nhưng em làm tôi say bởi có em đời tôi thú vị thêm.
     Người đời yêu quý bạn thế nào phụ thuộc vào việc bạn đối xử với người ta ra sao. Không ai có nghĩa vụ tốt với tôi thì cũng đừng ai có quyền lăng nhục tôi khi mà tôi không đụng chạm đến họ. Tôi không cần biết người đời ra sao nhưng tôi cần thành thật với chính bản thân tôi.
     Tôi có thể chấp nhận mọi thứ nhưng không bao giờ tôi chấp nhận sự lừa dối. Bởi vì chỉ có sự thật mới tồn tại mãi mãi. Tôi luôn ác với chính bản thân tôi, nhưng tôi lại không ác được với đời, với người. Yêu chưa phải là tất cả. Mà yêu thương HƠN CẢ YÊU THƯƠNG mới là tất cả. Thương nhau thì thương cả khi đã
 thành xưa cũ.
          Tôi không sợ gian khổ hay khó nhọc nhưng tôi sợ người đàn bà sớm nắng chiều mưa. “Chợt yêu chợt khóc chợt cười – Bỗng dưng em đổi cả người em yêu”.
      Phải học để biết yêu. Bao giờ biết yêu thì viết tiếp.
✍️










Thứ Hai, 16 tháng 6, 2014

VIẾT RA ĐỂ RĂN MÌNH

          Đừng bao giờ nghĩ rằng cuộc sống là công bằng với ta. Vậy hãy làm quen với bất công đi thì ta sẽ tìm thấy công bằng cho ta.
      Đừng nghĩ rằng  bão lớn mới quật đổ lâu đài. Nhiều khi một tình yêu vời vợi bị bóp chết bởi một câu giận hờn vu vơ. Đấy là giọt nước tràn ly đấy.
      Khi có sự cố thì sẽ có rất nhiều ý kiến, và bất cứ ai cũng nghĩ ý kiến của mình là hay nhất, tuyệt vời nhất. Khi sự cố dược khắc phụ thì không ai biết ai là người đã khắc phục sự cố ấy, thế nên ai cũng tranh công ấy cho mình. Kẻ dửng dưng trước sự cố và hay im lặng trước các ý kiến thì sẽ làm được nhiều việc nhất.
      Tôi chả cần biết bạn đang làm gì nhưng tôi biết mục đích việc làm của bạn là được rồi.
      Tôi sẽ không bao giờ khuyên ai khi mà tôi chưa được trải nghiệm. Tôi cũng không khuyên ai khi mà tôi không có khả năng thay đổi chính tôi.
      Chả ai muốn ra tòa cả, bởi vì ai cũng thích làm quan tòa để phán xét người khác. Đây mới chính là điều tồi tệ nhất của đám đông mà ta cần bình tĩnh và im lặng.
      Né tránh những lời phán xét không phải là cách hay. Hãy biết mình đúng ở đâu, sai khi nào ?. Và điều quan trọng là ta có thanh thản bứt ra khỏi đám đông ấy hay không ?. Tâm lý đám đông giống như cơn mưa rào bất chợt.

          Những kẻ nặng lòng bao giờ cũng khổ khi không thể từ bỏ được những đổ vỡ mà một thời mình đã tin yêu.
      Thanh minh nhiều sẽ thành dối trá. Chiêm nghiệm nhiều sẽ thành đa nghi. Im lặng bỏ đi và làm việc khác thì hay hơn.
      Biển chập chờn nhưng chưa bao giờ hết sóng. Không đuổi hình bắt bóng thì không phải là tình yêu. Yêu nhiều ngã nhiều nhưng chưa thấy ai khôn trong tình yêu. Bởi tình yêu là sự ngu ngốc của kẻ thông minh, sự điên rồ của người khôn ngoan. Khi yêu thật lòng bạn không đánh lừa được cảm xúc, bởi con tim luôn phản bội bạn khi tố cáo những điều ấy.
     Tôi rất sợ ngã nên tôi không thích được ai khen.
     Người Mỹ đáng sợ vì họ đã nói là làm. Nhưng người Mỹ lại sợ người Nhật vì người Nhật làm xong mới nói. Người Nhật rất sợ người Trung Quốc vì họ không nói cũng làm. Người Trung Quốc vô cùng sợ người Việt Nam vì họ nói một đằng làm một nẻo. Ai không công nhận những điều trên thì đích thị là quan chức Việt Nam. Bởi vì chả có ông Quan Việt nào dám tự gác nhận lỗi về mình.
         Đắp chăn bẩn mà không thấy chấy rận thì kẻ đó bẩn hơn chăn. 

          Bạn làm sai, người ta mắng bạn thì vẫn còn máy, sợ nhất người ta im lặng bỏ đi, lúc ấy bạn chả khác gì chó sủa bên đường.
     Thà lười biếng còn hơn chăm làm những việc vô ích.
      Người đàn ông ở vậy chăm con là món quà của người đàn bà. Nhưng người đàn bà ở vậy chăm con thì không những là quà mà còn là cả một tổ ấm cho người đàn ông. Thế nên trai tân vớ phải nạ dòng là may.

Em khoe con gái nhà lành
Nhưng em lại thích yêu anh ngoài đường
     Việc gì cứ phải chiếu giường
Nằm đâu chẳng được em thường không chê.
Nhiều tiền em mới ngọt ngào
Ít tiền đừng bắt lúc nào cũng ngoan
Nói ra lại bảo rằng oan
Thiếu tiền son phấn thì ngoan cũng thừa.
      Lỡ một lần đò thì lấy cô lái đò thì hơn, lúc đấy có gió to sóng cả cũng không lo lật đò.
       Lấy phải ông chồng chê tiền thì không khác gì lấy phải đàn bà chê bữa cơm nhà.
 Vợ nhà cơm dẻo thì chê
Nhân tình cơm sống cơm khê cũng ừ
Vợ nhà son phấn thì lừ
Nhân tình mặt mộc tặng quà phấn son
Đàn ông như đứa trẻ con
Thích cười thích nịnh thì còn sinh hư.
     Hôm qua còn thủ thỉ chị chị em em thân nhau lắm. Qua một đêm đã mắng nhau là kẻ cướp chồng.
           Nghe lời bà chị đổ thóc giống ra mà ăn. Chị xách bị đầu đình, em có bát gạo chị rình cả đêm.
      Vợ chồng cùng tuổi nằm duỗi mà ăn, hết gạo mới nhăn rồi đánh nhau to.
      Vợ già gọi bằng bà, vợ trẻ gọi bằng cô, nhân tình gọi bằng bồ là thích hợp nhất vì bao nhiêu quà cũng chưa đủ.
      Mưa nắng có bao giờ là thừa đâu. Việc răn mình cũng thế mà thôi. Tôi không sợ tôi hư. Tôi chỉ sợ tôi không tốt với đời mà thôi. Đời cho tôi cái gì tôi cũng chấp nhận. Nhưng tôi luôn chắt lọc cho đời những cái mà tôi yêu thương.
      Muốn mình luôn mới thì hãy luôn tự thổi gió bão trong lòng. Tình yêu cũ mà không biết cách làm mới thì cũng hỏng. Tiêu tiền mới bao giờ cũng sướng hơn.
      Một ngày mà không kiếm được một cái gì đó thì ngày ấy là vô vị. Nhiều ngày vô vị thì phí cả một đời.
      Ai ghét tôi thế nào thì tôi ghét sự dối trá thế ấy.
      Trong các nỗi đau thì đau lâu nhất là yêu nhau mà không lấy được nhau.
      Tôi không biết ghét ai bởi vì tôi luôn yêu bản thân tôi nhất và cũng tin mình hơn cả. Mình không yêu mình thì ai dám yêu mình đây ?. Mình không tin mình thì còn tin được ai nữa đây ?. Hãy giữ lấy đức tin.
✍️