Hôm Tb đang lang thang chọn cảnh ở Jardin du Luxembourg (Vườn Luxembourg hơn 400 tuổi - Công viên đẹp nhất Châu Âu ở Paris. Khu vườn rộng 23 ha này thuộc khuôn viên tòa Thượng viên Pháp) chợt giật mình nghe một giọng nữ trầm khe khẽ vẳng đến "Ai nhớ chăng ai...ai khổ vì ai...". Mình bỗng chùng xuống, cảm hứng với cảnh bỗng hụt hẫng... Chút gì đó nghèn nghẹn nhen niềm hoài cảm đa mang, mà chả biết là vì gì và vì ai...
Tb chỉ cảm thấy mình không xứng đáng với người đã thầm yêu mình cho đến tận lúc này... Có Duyên gặp gỡ nhưng không có Phận chung đôi. Đành ngậm ngùi chấp nhận thôi😔
Nên viết ra đây cũng chỉ là thơ thôi, chỉ để hồn mình thanh thản hơn thôi...💝
Mình bây giờ như người đứng trên bãi hoang còn nghi ngút khói sương mà ngóng về quê nhà để tự an ủi mình thôi...🥰
Tb viết trong tâm trạng:
"Nếu biết rằng hồi đấy... Em đã...
Và tim anh đừng vờ vĩnh ngây thơ
Thì có phải... Bây giờ anh đỡ khổ
Đi tìm Em trong ký ức vu vơ..."
✍️💖✍️
Ta bỏ ra đi lúc chớm đông
Em cười gió bấc nhẹ như không
Hay đâu vạt áo che tiếng nấc
Che khoảng u buồn trong mắt trong...
*
Hai đứa ngày xưa tết tơ hồng
Duyên chưa kịp gút sợi tơ bong
Em về tóc rối nghe mưa rụng
Ta gẩy đàn lòng khúc sang đông...
*
Một bước xa nhau một bước sầu
Bây giờ Hà Nội có ai đâu
Bờ vai liễu rủ trăng nằm đáy
Thê Húc chờ ai đã bao lâu...
*
Em nhớ ta không, nhớ mùa Đông...!?
Đừng đem gió bấc thổi trong lòng
Đừng quên ủ ấm đôi tay ấy
Mười ngón đan thương những hoài mong...
*
Không biết ta về có kịp không...!?
Hôn lên má ấy chẳng còn hồng
Để nghe tiếng nấc trên môi mặn
Chẳng dám hôn ai những mùa đông...
*
Ta khóc sao Em chẳng lấy chồng...!?
Sao Em không lạnh những mùa Đông...
Thì ra tim ấy còn giấu bóng
Ta kẻ bạc tình...có đáng không...!?...
✍️🍁✍️
Hai khúc nhạc của Ns Trương Quý Hải này Tb dành tặng cho Ngọc_Miền nhớ. Thơ đề chưa lên khuôn💝
Gu nhạc của Tb nhẹ nhàng, không ầm ĩ, chỉ cây guitar thùng đôi khi điểm xuyết tiếng kèn điện tử cho thêm chút réo rắt xoáy sâu vào niềm day dứt khôn nguôi khi nhớ về quê nhà. Vậy thôi.
✍️🍁✍️




Không biết anh viết cho ai, mà cũng có thể không cho ai cả! nhưng vì có ''Hà Nội Và Em'', nên em cứ tự thấy có mình trong đó, trong nỗi nhớ quê và cả nỗi ngậm ngùi của người xa xứ.. Cuộc đời có đủ ngọt đắng vui buồn, anh nhỉ, mà như vậy mới đẹp hơn, ý nghĩa hơn!
Trả lờiXóaChúc anh mau bình phục, luôn mạnh khỏe an vui và hạnh phúc!
Từng con chữ trên trang viết này có dòng nào mà không vương nỗi nhớ Hà Nội và Em đâu. Em và Ngọc như nỗi nhớ thường trực trong anh rồi. Yên tâm đi🥰
XóaHà Nội ngập lụt vừa rồi có ảnh hưởng nhiều đến gia đình và công việc của em không!? Cố lên em à, mọi sự cố gắng sẽ được đền đáp xứng đáng mà em🌹
Cảm ơn em thật nhiều khi đã luôn đồng hành và đồng cảm cùng anh. Có một điều anh thích nhất đó là nụ cười tươi trẻ và luôn an nhiên tự tại trong công việc, trong tình yêu, trong cuộc sống của bản thân. Hãy mãi như thế nhé. Anh tin em làm được🌹
Nghe hai anh em trò chuyện thật ấm áp, thật chân tình. bắt đầu thấy Gato rồi đấy nhé Ngọc Lan ơi!
XóaMấy anh em mình tình cờ gặp nhau, tình cờ kết bạn, để rồi ngày tháng qua đi, mới thấy thật may mắn. Chưa từng gặp mà đồng cảm, mà thân thiết như thể đã gắn bó từ lâu lắm rồi! Em vẫn nhớ cái ngày cách đây mấy năm, Ngọc Lan cứ nhất định về đội của anh, dù chưa hề quen biết! Hóa ra là có một sự thần giao cách cảm gì đó, phải không anh?
Mong là tình cảm ba anh em mình mãi thân thiết, gắn bó như bây giờ, anh nhé!
Yên tâm đi Ngọc à, trước thế nào giờ vẫn vậy và sau này anh còn trân trọng hơn.
XóaAnh còn nhớ mười năm trước Ngọc có bài viết tặng trường Lê Hồng Phong. Anh không nghĩ là Trường Đảng Lê Hồng Phong, anh nghĩ dịu hiền và nền nã như Ngọc là người Huế cơ. Thế là anh về Huế nhờ cô bạn thân bên Chuyên QH Huế cùng đến trường Lê Hồng Phong tìm Chu Ngọc nhưng không phải Chu Ngọc mà anh nghĩ. Sau biết Ngọc người Quảng Bá. Anh tìm đến mấy anh bạn cùng đơn vị ngày xưa, họ đều là thổ dân Quảng Bá Quảng An. tìm khắp khu Vườn hoa các cụ rồi khu Vườn Quất, hồ bơi, tới đình Kim Liên nhưng vật đổi sao dời người đi kẻ đến chẳng thể tìm thấy Ngọc....
Sau vì những biến cố nơi anh nên anh mới quyết định ra đi..
Nói thế để Ngọc biết anh từng trân quý Em như nào trong cả suy nghĩ cũng như đời thực (Anh còn nhớ một cái cơm cho Em về Sen Tây Hồ: "Anh nhà quờ nên chẳng biết Tây Hồ đâu / Nhưng rặng ổi tới Vườn hoa các Cụ / Rồi vườn quất với hồ bơi Quảng Bá / Đến bây giờ anh còn thuộc những nông sâu...".
Vậy đấy Ngọc à. Thành công không do xuất phát điểm quyết định. Mà Thành công là do Bản lĩnh và Nội lực trong Em quyết định.
Và anh luôn tin Ngọc sẽ Thành công trong Sự nghiệp, May mắn trên đường đời cũng như cuộc sống của bản thân.
Anh chúc Em luôn an nhiên hạnh phúc bên gia đình cùng những người thân quanh Em💖
Chủ nhà không chỉ tài hoa mà tâm hồn thật đa cảm, mong manh!
Trả lờiXóaChỉ là chút đam mê thôi, chứ tài hoa gì đâu bạn. Xưa nay mình vẫn ngu ngơ mà. Ngu ngơ nên mới dễ bị gái lừa bạn à. Khổ lắm🥰
XóaCảm ơn bạn đã ghé thăm và đồng cảm. Mến chúc bạn sk và hạnh phúc.
Cuối tuần mình mải bóng đá, Bạn chủ nhà nhắc: "Blog tiếng Việt mà mình để tiếng Séc là sao ta...!?". Đây là mấy câu thơ đề trên thiệp hồng ngày đón Bạn ấy sang đây với mình. Nghĩa là:
Trả lờiXóa"Hãy yên lặng vĩnh viễn trên môi
Rồi âm điệu ngày cưới sẽ vang vọng mãi trong ta.
Hãy tin rằng: Tình yêu này sẽ ở lại mãi trong Em
Và anh chỉ sống với Em mà thôi...!"💖
Là vậy đó.
Anh đã bình phục chưa? Chúc anh Nguyễn và gia đình luôn mạnh khỏe an vui và hạnh phúc!
Trả lờiXóaCảm ơn bạn hiền nhiều. Sk mình thì ổn rồi, có điều cái họng vẫn vớ vẩn lắm, dở chứng liên tục, chắc phải vào lò mổ thôi bạn hiền ơi.
XóaMình đang ở Lhasa thủ phủ Tây Tạng làm sn cho Bà chủ nhỏ bạn à.
Luôn sk và hạnh phúc bạn hiền nhé.