Năm ấy, mình vừa về nước đã bị ảnh tha lôi đi Vũng Tầu giúp anh chăm 2 tiểu công chúa... Cuối cùng là anh ấy phải chăm 3 đứa trẻ con (Khi ấy anh gọi mình là Hà "tồ"... Tồ nên 20 năm sau mới cướp lại anh ấy... Cười 🥰).
Năm 1996, anh ấy chụp cho mình bức hình đầu tiên tại Vũng Tầu kèm 4 câu thơ:
Dường như ánh mắt em cười
Này cô bé, đừng trêu người như anh...
Cái tồ ăn thịt cái lanh
Em hồn nhiên thế, anh đành giả câm...
Cũng lần đầu tiên được tựa vai nghe anh đàn và hát. Từ lâu đã nghe các anh chị lớp trên khen anh đa tài. Trên biển Vũng Tàu này mới hay và rạo rực. Vừa muốn xông tới lại vừa sợ...🥰
Trải nghiệm của phụ nữ làm lên khí chất của họ. Bạn không kiên trì phấn đấu bằng nội lực của mình thì đừng nghĩ đến may mắn và thành công... Mình tồ nên cô thương, muốn bình thường cô cũng đôn lên...(Đàn ông như con cua ngang / Đã vào bị nàng, nàng lột yếm cua).
*
Khúc "Tình sầu" anh ấy ca ngày ở Vũng Tầu. Đúng chất giọng thanh niên không được trầm ấm như sau này.
💝
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Nhà nghèo chỉ có Thơ Nhạc Ảnh. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm và chia sẻ. Xin trân trọng🥰.
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.