Thứ Ba, 8 tháng 1, 2013

YÊU NHƯ KIỀU

Khi sao phong gấm rủ là - Giờ sao tan tác như hoa giữa đường...


          “Thượng đế đã lỡ tiếc khi tạo ra người Đàn ông, nhưng không bao giờ tiếc khi tạo ra người Đàn bà. Bởi người đà bà có cái sâu thẳm của tình thương. Nếu thiếu người Đàn bà cõi đời như đắm chìm trong đêm tối lạnh lùng…”- Thế nên “Mọi gã Đàn ông kể cả những kẻ độc thân và gan lỳ nhất bao giờ cũng giấu trong tim hình ảnh của một Thiếu nữ”.
          

        Có lẽ trong chúng ta không mấy ai không biết truyện Kiều, một thiên tình sử. Cứ bảo phụ nữ bây giờ hiện đại và tân tiến. Nhưng xét về góc độ yêu tôi vẫn thấy Kiều hơn các vị bây giờ nhiều, dù thời đại của nàng cách chúng ta hơn 150 năm nay rồi.
             Nhiều người bảo tình yêu của Kiều là tình yêu sét đánh. Tôi bảo chả phải. Vì Kim là bạn đồng môn với em trai nàng nên nàng có biết, có nghe danh, nghe tiếng, nghe tên, nghe tuổi theo kiểu “Văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình”. Danh đã nghe nhưng chưa nhìn thấy mặt. Nhất là chàng Kim lại có xuất sứ “vốn nhà trâm anh”. Bản thân thì 
            “Phong tư tài mạo tót vời”
     Vào trong phong nhã ra ngoài hào hoa”
 

     Con người ấy mà phụ nữ không mê, không khóc thương thành sông, khóc nhớ thành biển thì mới là lạ. Nhưng hồn yêu của Kiểu như bão tố ấy. Chỉ mới “nhác thấy nẻo xa”, hãy còn “e lệ nép vào dưới hoa”. Thế mà gặp gỡ đôi ba câu đã hồn bay phách lạc, đã
            “chập chờn cơn tỉnh cơn mê”
     “Rốn ngồi chẳng tiện dứt về chỉn khôn”.

 Muộn chiều rồi, gặp chút vậy thôi thế mà “khách đà lên ngựa, người còn nghé theo”.  Vừa mới gặp chút chút buổi muộn chiều mà về đến nhà đã tương tư, đã nhung nhớ đến mức:
            “Người mà đến thế thì thôi”
       Đời phồn hoa cũng là đời bỏ đi”
             Người đâu gặp gỡ làm chi”
      Trăm năm biết có duyên gì hay không”
             Ngổn ngang trăm mối bên lòng”
     Nên câu tuyệt diệu ngụ trong tính tình.”

            Ừ ! Thì yêu ai mà chẳng thế. Nhưng nó ghê gớm ở chỗ nó vượt ra ngoài, vượt lên trên cả giáo lý thời phong kiến xa xưa. Đến bây giờ người ta vẫn quan niệm “trâu đi tìm cọc”. Nhưng cách đây gần hai thế kỷ, nàng Kiều đã một mình “cọc đi tìm trâu”, thế có gớm không. Rõ ràng miệng thì nói :
    “Thói nhà băng tuyết chất hằng phỉ phong"
                 "Dù khi lá thắm chỉ hồng"
      "Nên duyên cũng bởi tại lòng mẹ cha”
              “Nặng lòng xót liễu vì hoa"
      "Trẻ thơ đã biết đâu mà dám thưa”

Thế nhưng khi song thân cùng các em về ngoại thì:
            “Nhà lan thanh vắng một mình"
       Ngẫm cơ hội ngộ đã dành hôm nay”

Và 

           “vắng nhà được buổi hôm nay"
     “Lấy lòng gọi chút ra đây tạ lòng."

Nhưng “vắng nhà chẳng tiện ngồi dai”. Khi về nhà mới hay”Song thân còn dở tiệc hoa chưa về”. Thì nàng liền
           “Cửa ngoài vội rủ rèm che”
    “Xăm xăm băng lối vườn khuya một mình”

Thân gái canh khuya cũng mặc, yêu mà. Cái hình ảnh thân gái “xăm xăm” mà lại còn “băng lối vườn khuya một mình” thì nó dữ dội và quyết liệt quá. Chết vì yêu nó vậy đấy. May mà nàng "trẻ thơ đã biết gì đâu" đấy. Chứ không thì....

       Người ta đã đi ngủ rồi, đã “thiu thiu” rồi, đã “dở chiều như tỉnh dở chiều như mê” rồi. Ấy vậy mà nàng vẫn ào vào với lý do :
       “Nàng rằng khoảng vắng canh trường
        Vì hoa nên phải đánh đường tìm hoa”.

Ngay đêm gặp gỡ đầu tiên đã:
           “Tiên thề cùng thảo một chương"
       "Tóc mây một món dao vàng chia hai"
             "Vằng trăng vằng vặc giữa trời"
       "Đinh ninh hai mặt một lời song song"
              Tóc tơ căn vặn tấc lòng"
      "Trăm năm tạc một chữ đồng thấu xương”.

      Vào cái buổi giáo lý, hủ tục phong kiến còn cột chặt người phụ nữ trong vòng tăm tối nhẫn nhục mà Kiều đã thế thì có ghê gớm không? Yêu thế mới là yêu, yêu thế mới sướng. Đúng là:
               “Cho hay là giống hữu tình
            Đố ai dứt mỗi tơ mành cho xong”.

Hình như Kiều là người phụ nữ đầu tiên “cọc đi tìm trâu” đấy nhỉ ? Thuộc Kiều mấy ai nghĩ đến điều độc đáo này làm nên bản tính dám sống của Kiều không ?.
         Nhưng cái đáng quý của Kiều là bản tính vươn lên. Cái khát vọng vươn lên ấy nó lớn lắm, nó không bình thường chút nào đâu. Không phải chỉ một mái ấm nhỏ nhoi là xong thôi đâu. Nàng không hề tự ti mặc cảm hay ca thán về thân phận mình đâu. Dù rằng cuộc đời nàng “Thanh y hai lượt, thanh lâu hai lần”. Dù số phận nàng hai lần  bị đẩy vào lầu xanh tới mức “thân sao bướm chán ong chường bấy thân”, dù đã "tam quy ngũ giới cho nàng xuất gia",
hai lần vào chùa đi tu, nhưng cờ đến tay vẫn phất, vẫn nghĩ :
                            “Công tư vẹn cả hai bề"
        "Dần dà rồi sẽ liệu về cố hương"
            “Cũng ngôi mệnh phụ đường đường"

        "Nở nang mày mặt rỡ ràng mẹ cha"
              "Trên vì nước, dưới vì nhà"
        "Một là đắc hiếu, hai là đắc trung”…
 Trở về không phải thường đâu nhé, mà trở về với ngôi”mệnh phụ phu nhân” đàng hoàng.
   

         Vậy nên nghĩ chẳng có gì phải vội vàng gấp gáp hỡi những người phụ nữ thời nay đâu. Mọi người đàn bà đều đẹp. Song vấn đề chính không phải người đàn ông nào cũng nhận ra điều ấy. Rồi ai cũng tìm thấy duyên, thấy phận cả thôi. “ Nồi này thì úp vung này chứ sao”. Trước sau rồi ai cũng tìm thấy một nửa của mình mà. Vì trái đất tròn rồi mọi người yêu nhau sẽ ở bên nhau thôi. Đừng vội vàng lên xe bus nhầm tuyến nhé. Còn đàn ông thế nào chẳng có một nàng Kiều của đời mình.

       Kỳ sau Bà Lão lại tản mạn về những cuộc chia ly tình ái đằm đẵm xót xa, day dứt cô liêu của Kiều như cảnh tiễn đưa Thúc Sinh :
             "Vầng trăng ai xẻ làm đôi" 
     "Nửa in gối chiếc, nửa soi dặm trường"... 

        



4 nhận xét:

  1. Bà Lão tán thành yêu như Kiều chứ không phải yêu như Mỵ Châu trái tim nhầm chỗ để trên đầu à? hic hic...nói chung phụ nữ thường yếu mềm trong tình yêu và trước người mình yêu còn nếu họ không yếu mềm chẳng qua họ đang dùng lý trí để kìm hãm tình yêu của mình thôi Bà Lão ạ. Bà Lão có nghĩ vậy không ạ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bà Lão bẻ ghi đây :"Thế MTV nói riêng thì sao ? MTV nghĩ Bà Lão nghĩ thế nào ?". Không chơi kiểu biết rồi còn hỏi đâu nhé.
      Chúc MTV bằng tất cả những gì mà Bà Lão mong muốn. mtv ước sao Bà Lão mong vậy.

      Xóa
  2. Bai viet nay cua ba Lao hay qua. Dung la khong phai ai doc Kieu cung co the tim va hieu duoc nhung dieu nhu Ba Lao viet.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cứ mỗi một lần nhẩm lại Kiều lại thấy một cái hay mới lạ bạn ạ.
      Cảm ơn bạn và chúc bạn luôn vui vẻ, bình an và may mắn.

      Xóa

Trân trọng những ý kiến đóng góp chân thành của Qúy vị. Xin cảm ơn !

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.