Tình yêu nằm ở đâu trong cơ thể con người ?. Một câu hỏi không bao giờ có sự trả lời chính xác.
Nếu trên thế giới này có ai đó từ khi sinh ra cho đến khi chết đi chỉ mang duy nhất một hình ảnh người mình yêu và chỉ sống duy nhất với người đó thì tôi gọi người đó là thánh, Thánh sống.
Bởi vì:
“Em không phải đầu tiên của đời tôi, nhưng trong hành trang tình ái, em là người cuối cùng của đời tôi”.
Khi yêu bao giờ tôi cũng nghĩ mình sẽ khổ vì yêu. Muốn hết khổ chỉ còn cách yêu hơn nữa mà thôi để quên khổ đi.
Mang tiếng có học nhưng cả đời không viết nổi một dòng chữ thì khác gì chú cuội trên cung trăng.
Viết là một thú vui diễn tả tâm trạng của mình nhưng không phải để lấy lòng ai đó, mà để ta hiểu và cảm nhận được diễn biến cảm xúc của mình, để quản lý cảm xúc được tốt hơn.
Mỗi người một thế giới cảm xúc riêng, vậy thì đừng nghĩ rằng mọi người đọc sẽ nghĩ giống những gì mình muốn nói khi viết.
Ngược lại cũng đừng bao giờ chê người khác viết không đúng với suy nghĩ của mình khi ta đọc bài viết của họ.
Khôn thì hãy tìm xem những gì hay mà ta chưa có trong bài viết ấy để mà học. Học không mất tiền là một may mắn rồi còn gì nữa.
Không hay ho gì việc ném đá người khác. Bạn tưởng rằng bạn đã chiến thắng khi ném đá làm họ đau. Giật mình thì họ có thể, nhưng đau thì họ chưa chắc.
Còn bạn, nếu biết nghĩ thì bạn sẽ đau cả đời. Bởi vì họ đã khinh bỉ bạn mà không thèm ném đá lại.
Một người đã ngã, ta đã không giúp họ đứng dậy thì thôi, tại sao lại còn vỗ tay và đạp thêm họ một cái nữa ?. Tôi ghê tởm khi bạn đã đạp họ. Dù có căm ghét nhau đến mấy, nhưng đấy không phải hành động cao thượng của đàn ông.
Tại sao cũng vì căm ghét một người đàn ông khi bị họ từ chối mà một người trở thành thánh nữ còn một người là kỹ nữ ? Người trở thành thánh nữ là người sau đó đã từ chối tất cả những người đàn ông đến với họ. Còn kỹ nữ là người đã ngủ với tất cả những người đàn ông sau đó.
Nếu bạn không có căn quả thì đừng nên yêu một người đàn bà đồng bóng và bốc đồng. Đàn bà hồ đồ hay làm hỏng việc dù trong tâm họ chẳng có tì vết.
Mười hai bến nước, nghe thật thú vị nhưng quan trọng bến nào là bến mà cả đời ta vùng vẫy mãi không thôi ?.
Đã từng là lính cứu hộ, tôi có thể gối đầu lên tay nằm thẳng cẳng trên mặt sóng ngủ cả tiếng đồng hồ. Vậy tại sao ta không đi tìm người phụ nữ đủ sóng cho ta mê say nhỉ ?.
Chả thú vị gì khi chưa bơi đã đến bờ. Chả thú vị gì khi vừa nhìn thấy đã yêu, chả thú vị gì khi vừa yêu đã đòi cưới.
Chả có cái gì vội vã mà lâu bền cả. Nhanh đến nhanh đi, chóng nở chóng tàn. Khi yêu bạn có thích sự bền vững không ?. Vậy thì cần thời gian bạn ạ.
Nếu muốn dắt tay nhau đi hết cuộc đời thì cần thời gian xa cách cho sự thử thách tình yêu bạn ạ.
Một ngày có 4 buổi: sáng, trưa, chiều, tối mà không nói được ít nhất 4 lời yêu với người mình yêu thì nên xem lại tình yêu trong mình.
Tình yêu càng cũ thì càng nên nhắc lại ngày đầu tiên và càng nên nói nhiều lời yêu.
Tình nghĩa lâu năm chưa chắc đã có giá trị níu kéo tình yêu bằng những lời nói yêu thương thường xuyên trong lòng mình. Không biết đấy có phải là lãng mạn không ? Nhưng tôi thích thế và luôn làm thế.
Khi yêu người ta nói người ta chẳng quen ai, chẳng hẹn hò, chẳng gặp gỡ với ai ngoài bạn. Nhưng rồi cứ vài ba tháng sau họ lại kể cho bạn về người mà họ đã từng một thời… ngả nghiêng…
Thà rằng bí mật đời tư ấy họ cứ cất kín trong quyền riêng tư đi thì hay. Đằng này… Bạn sẽ phải chờ đợi đến bao giờ cho hết bản danh sách ấy đây ?. Tất nhiên bạn vẫn yêu người ta nhưng bạn có dám khẳng định với tôi rằng bạn không lo sợ không ?.
Bạn sẽ nghĩ gì khi đọc câu: Tính cục cằn của đàn ông thì còn có thể sửa được, nhưng thói lẳng lơ của đàn bà thì không bao giờ ?.
Đàn ông thích phụ nữ ào ào, lẳng lơ nhưng lại chỉ lấy người phụ nữ dịu hiền kín đáo.
Em yêu anh, chỉ anh thôi
Nghe dễ thương đấy… xa xôi nghìn trùng…
Tôi nghĩ em nói câu đấy cho vui. Ai kiểm chứng khi ngày em nói yêu tôi, nhưng đêm em lẳng lơ, ơi à chát chít với bao kẻ xa lạ khác tôi ?.
Đi bên tôi nhưng em bồi hồi nhớ một kẻ tít xa xôi. Bây giờ tôi mới biết tôi là kẻ bất hạnh may mắn. May mắn vì tôi vẫn còn giá trị như chiếc áo khoác để em khoe với thiên hạ là em đang hạnh phúc với tôi.
Người ta bảo tôi dại, yêu mãi một người không thôi.
Dại khờ nên chẳng nước đôi
Em khôn nên yêu cả tôi với người…
Mai này có méo nụ cười
Em đi thẩm mỹ lại cười vô tư…
Người ta bảo tôi là sư, cả đời chả biết làm đau ai. Chả phải, sư sao lại biết yêu ?. Hỏi người yêu tôi xem tôi đã làm đau cô ấy bao nhiêu lần ?. Không nhớ được hết đâu. Thế nhưng cô ấy vẫn yêu tôi, đây mới chính là điều tuyệt vời mà tôi không thể xa được cô ấy.
Không gì tuyệt vời hơn khi ta có hồng nhan tri kỷ luôn bên cạnh.
Nhưng cũng không có đớn đau nào hơn khi họ bỏ ta ra đi đâu bạn ạ. Đau là bởi họ ra đi mà không hề để lại cho ta bất kỳ một lý do nhỏ nhoi nào cho sự ra đi ấy. Hay bởi ta đã yêu một người khác nên họ ra đi ?. Không biết. Biết chết liền. Phải chăng cái tình trong hồng nhan tri kỷ là sự độc chiếm ư ?. Cũng không biết.
Chả có cái viết nào hay hơn và nhiều hơn cái viết về dàn bà.
Anh chiêm ngường ngôi sao vì hai lẽ: Một là vì nó sáng. Hai là vì ta không thấu hiểu nó. Nhưng bên cạnh anh còn một thứ ánh sáng êm ái hơn, huyền diệu hơn và bí ẩn hơn tới vạn lần: đó lá ánh sáng của người ĐÀN BÀ.
Mọi gã ĐÀN ÔNG kể cả những kẻ độc thân và gan lỳ nhất bao giờ cũng giấu trong tim mình hình ảnh của một THIẾU NỮ. Tại sao lại là THIẾU NỮ?. Bởi vì mọi hình ảnh trong tim bao giờ cũng trẻ trung và lãng mạn nhất.
Người ta có thể khám phá mọi bí ẩn trong thế giới hiện sinh. Nhưng còn một thế giới vô cùng bí ẩn mà không bao giờ người ta có thể khám phá hết, đó chính là bí ẩn trong TRÁI TIM ĐÀN BÀ ĐANG KHÁT KHAO YÊU.
Nếu để viết những điều như trên thì tôi tin rằng từ khi nàng Pandora thánh thiện xuất hiện trong thế giới ĐÀN ÔNG, người ta đã bắt đầu viết, tới bây giờ mọi người vẫn viết và mãi mãi còn viết khi ĐÀN BÀ còn ngự trị trên thế gian này. Vì sao ? Vì: Thượng đế đã lỡ tiếc khi tạo ra ĐÀN ÔNG, nhưng không bao giờ tiếc khi tạo ra người ĐÀN BÀ. Bởi người ĐÀN BÀ có cái sâu thẳm của tình thương, nếu thiếu người ĐÀN BÀ, cõi đời như đắm chìm trong đêm tối lạnh lùng...
Nếu bạn bảo những điều tôi viết là không đúng, vậy thì bạn nên xem lại trái tim của bạn đi. Bởi vì: xưa nay trong các vật mà Thượng Đế tạo ra thì TRÁI TIM CON NGƯỜI là nơi tỏa ra nhiều ánh sáng nhất. Song than ôi ! Đó cũng chính là nơi tối tăm hơn cả.
Thật trớ trêu khi những kẻ cô đơn nhất lại hay viết về đàn bà. Đấy cũng là một khát vọng.
Ta không cô đơn, ta đang yêu. Vậy tại sao ta vẫn viết về đàn bà.
Có khi mình bị điên khi viết ra những điều này. Chẳng sao. Câu cửa miệng mà ta hay phản bác là: “Đồ điên !”.
Ai nói thân với tôi mà không nghe tôi nói câu này mới là lạ.
✍️
Hhihi. Bài viết dài quá em lười lắm hổng có đọc hết đc...nhưng theo em Trái tim là nơi phát những tín hiệu yêu thương....
Trả lờiXóaTrái tim là nơi rung lên nhịp yêu thương....hồi hộp khi nhìn thấy ng ấy....
Vì vậy với em trái tim là nơi bắt đầu cho một tình yêu hay bất cứ cảm xúc nào!
Tất cả những lời nói của những trái tim khác nhau đều đúng hết. Bởi trái tim luôn có những lý lẽ riêng của nó mà lý trí không thể bắt bẻ lại được nó. Và com của Rất đương nhiên là chính xác. Bà Lão nhấn Like cho com này.
XóaCảm ơn Rất và chúc Rất luôn sâu lắng nhưng rạng rỡ tươi cười.
Bài viết hay lắm,nhưng KH lắng nghe tim mình mà chẳng hiểu nó đang nơi gì?hình như nó đang ngủ quên.
Trả lờiXóaTrái tim không ngủ quên mà bà chủ của trái tim ấy cố tình không thèm nghe lời thì thầm của trái tim mình.
Xóa