Nghỉ ngơi chờ vào lò mổ chữa dứt điểm cái họng, rảnh lôi trong ký ức đôi dòng nghi án văn chương xưa hầu bạn đọc.
Đã 50 năm nhét trong đầu rồi, giờ lôi ra, không biết có rơi vãi gì không. Nhưng Tb vẫn luôn tin vào bộ nhớ của mình.
Tb một thời yêu thơ.
✍️💖✍️
Cuối năm 1978 sau khi hoàn thành chuyến công tác nhận khí tài cho đơn vị, tôi lại được cử về Quân chủng Phòng không_Không quân lấy tư liệu để viết diễn văn cho lễ tuyên thệ Đoàn Trường sơn Anh hùng (E591) Bộ đội Hải phòng. Tôi có đến nhà cậu bạn tôi chơi. Đêm hôm ấy Hà nội se lạnh trong mưa. Lũ chúng tôi ngồi buồn trên căn gác gỗ nhỏ nơi phố cổ. Tụi nó bắt tôi đọc thơ. Ôm đàn tôi đọc "Một trời quan tái", "Viếng hồn trinh nữ" rồi "Lỡ bước sang ngang "...của Nguyễn Bính. Nhưng đến khi ngâm xong " Hai sắc hoa Ti gôn" thì thật bất ngờ, bà nội cậu bạn tôi bước vào cất tiếng khen rồi hỏi tôi :" Cháu có biết Trần Tố Khánh là ai không ???". Tôi liền kể những gì mà tôi biết về Tố của Hoàng, cùng những giai thoại về Thâm Tâm & Tố Khánh. Bà liền kéo tôi xuống gác. Bà bảo : "Bà dân gốc thành Nam (Nam Định), bà hơn Vũ Hoàng Chương & Nguyễn Bính 2 tuổi..." kể xong, bà bảo: "Cháu ở Kim liên thì nên tim đến nhà thơ Trúc Đường, anh ruột NB, ông ấy ở khu Trung Tự."..."Mà không phải hỏi đâu xa, cháu cứ về hỏi bác Cả Ánh nhà cháu thì sẽ rõ". (Lê Nguyệt Ánh_Bích Câu - là chị cả Mẹ tôi, trong nhà thường gọi Bác Cả. Bác là bạn với Vũ Bằng cùng sinh 1913. Bác tôi tháng 5, Vũ Bằng tháng 6, cùng học Lycée Albert Sarraut, trường Trung học dành cho con em người Pháp. Người Việt học tại đây rất ít. Bởi vì: vào đây học phải thi bằng Pháp ngữ, tiếng Pháp phải thật giỏi, ngoại khoá như: Âm nhạc nghệ thuật, Văn chương hay Nữ công gia chánh, may vá, thêu thùa, hay Công thương, hoặc Kỹ nghệ (KHKT) cũng phải giỏi. Bác tôi đỗ đầu Công thương. Mẹ tôi sau này cũng dỗ vào đây với 2 môn ngoại khóa là Âm nhạc và Công thương. Dì Út tôi sau cũng học trường này. Lê Nguyệt Ánh, Lê Cẩm Tú, Lê Minh Trang là 3 chị em ruột những năm 1930 tới sau 1940 được tao nhân mặc khách dòm ngó, đặt chỗ rất nhiều. Mẹ tôi rồi Dì Út tôi mới 13 tuổi đã có nhà gia thế đến dạm hỏi. Ông Ngoại tôi đuổi ra hết...🥰 Ông mắng "Thiếu tiền đồ, 3 xu rượu với đồng thịt chó, lướt khướt cả ngày hỏng sự nghiệp..." Ấy vậy mà Ông Ngoại tôi lại quý Vũ Bằng. Còn bác Cả thì bảo Vũ Bằng là "Thằng nghiện lòi mắt" (Vũ Bằng nghiện thật. Mãi sau khi làm Chủ sự Tiểu thuyết thứ Bẩy mới bỏ được và đi theo cách mạng). Sau 1954 Vũ Bằng cũng như Dì Trang tôi đều di cư vào Nam hoạt động ngầm trong vai trò Báo chí truyền thông)...
Năm ấy đánh nhau với Tầu cận kề. Cuộc chiến kéo tôi lên Lạng Sơn tham chiến, rồi bị thương, mảnh mìn mảnh đạn chi chít trên tay nâng AK47 (Tay trái)... Rồi thi ĐH lần 2. (Khi nhập ngũ tôi đang là SV năm nhất Khoa CNTP K21BKHN)... Rồi đỗ và đi du học...
Thời gian cứ veo véo trôi như cái cấu trộm của lũ con gái... Chẳng còn tâm đâu mà để ý đến Khánh với Tâm... Hai sắc chứ mười sắc hoa Tigôn thì cũng phải nhường cho việc học và kiếm tiền cái đã. Sự nghiệp mà, không trọng Nghiệp thì chỉ có đi ăn mày...
✍️
May là Tb sở hữu một bộ nhớ tuyệt vời. Học một lần là nhớ, đọc một lần là thuộc (Chả giỏi giang gì đâu, nghịch quá trời, bị đòn roi nhiều nên phải cố gắng học, vậy thôi).
Nay chép ra đây chuyện Tố Khánh & Thâm Tâm cùng bài thơ Hai sắc hoa Tigôn để thêm chút gia vị cho món văn chương nghèo nhà Tb. Các bạn yên tâm, ngoài đời thì bộ nhá của Tb tốt hơn bộ nhớ. Nhưng trong văn chương thì bộ nhớ chắc chắn tốt hơn rồi.
...Thâm Tâm (tên thật là Nguyễn Tuấn Trình) Sinh năm 1917 tại Hải Dương trong một gia đình nho giáo nền nếp. Những năm 35-40 ông có lên Hà Nội làm họa sĩ kiếm sống. Hồi đấy có cô Khánh nhà ở phố Sinh Từ (phố Nguyễn Khuyến ngày nay) người nhỏ nhắn, xinh xắn. Qua bạn bè, chàng họa sĩ cũng làm quen được với cô Khánh. Chàng cũng thường đăng thơ trên báo rồi gửi cho nàng (Chính trong thời gian này Tuấn Trình lấy bút danh Thâm Tâm) Nàng cũng cảm chàng nghệ sĩ tài hoa. Chàng với nàng cũng đôi lần hò hẹn trong vườn Giám (gần nhà nàng), nhưng cũng chỉ là: nàng vê tà áo, chàng cắn móng tay. Vì gia đình nàng tuy buôn bán nhỏ nhưng cũng nghiêm khắc với con cái, nên chuyện chàng nàng chẳng đi đến đâu. Cuối cùng nàng lấy một người đàn ông góa vợ không con, hơn nàng 20 tuổi ở phố Hàng Ngang. Khi ấy chàng quá đau khổ, nhưng vì sĩ diện nên chàng viết bài "Hai sắc hoa ti gôn" rồi gửi đăng báo Tiểu thuyết thứ Bẩy lấy tên T-T-Kh, ghép đôi chữ cái tên của hai người, cốt để thanh minh với bè bạn rằng dù nàng có đi lấy chồng nhưng vẫn còn nặng lòng với mình lắm. Không ngờ vì bài thơ này mà gia đình nàng chao đảo. Nàng đành viết "Bài thơ cuối cùng" mắng rát rạt chàng....Và đây là những bài thơ qua lại giữa T T KH với T T:
Bài thơ thứ nhất: THUỞ NGÀY XƯA... T T Kh gửi T T
...Thuở trước hồn tôi phơi phới quá
Lòng thơ nguyên vẹn một làn hương
Nhưng nhà nghệ sĩ từ đâu tới
Êm ái trao lòng một vết thương...
*
Tai ác ngờ đâu gió lại qua
Làm kinh giấc mộng những ngày hoa
Thổi tan tâm điệu du dương trước
Và tiễn người đi bến cát xa...
*
Ở lại vườn Thanh có một mình
Tôi yêu gió rụng lúc tàn canh
Yêu trăng lặng lẽ rơi trên áo
Yêu bóng chim xa nắng lướt cành...
*
Và một ngày kia tôi phải yêu
Cả chồng tôi nữa lúc đi theo
Những con bướm đỏ không bay nữa
Và gió chiều nay cũng lạnh nhiều...
*
Từ đấy không mong, không dám hẹn
Một lần gập nữa dưới trăng nghiêng
Nhưng tôi vẫn chắc nơi trời lạ
Người ấy vẫn còn nhớ tới tôi...
*
Đang lúc lòng tôi đã muốn quên
Bỗng ai mang lại cánh ti gôn
Cho tôi ép nốt dòng dư lệ
Nhỏ xuống thành thơ khóc chút duyên...
*
Đẹp gì một mảnh lòng tan vỡ
Đã bọc hoa tàn dấu xác xơ
Tóc úa giết dần đời thiếu phụ
Người đừng trông ngóng, chớ nên chờ...
*
Tôi viết thơ này lo ngại quá
Vì lòng còn nhớ tới hẹn xưa
"Cố quên đi nhé ! Câm & nín
Đừng trách nhau bằng những giọng thơ !!!"
*
Tôi run run viết giữa lắng nghe
Tiếng lá thu rơi xiết mặt hè
Như tiếng chân người len lén đến
Đời nào tôi dám gặp ai về...
*
Tôi vẫn cứ tin có một người
Thiết tha đeo đuổi nữa than ôi !!!
Biết đâu tôi một tâm hồn úa
Bên cạnh chồng tôi luống tuổi rồi....!!!!!
***
Bài thơ thứ hai: ĐAN ÁO CHO CHỒNG (T T Kh)
(Nhà cô Khánh có ba chị em, cô Khánh là út. Bài thơ này cô Khánh gửi người chị cả, không hiểu sao Thâm Tâm cũng biết được bài thơ này, cộng với ý tứ bài thơ đầu chàng liền viết bài "Hai sắc hoa ti gôn". Nhưng để thanh minh cho mối tình của mình. Nào ngờ đâu nàng giận, cho nên trong "Bài thơ cuối cùng" nàng có viết :"Chỉ có ba người được đọc riêng- Bài thơ "Đan áo" của chồng em...")
...
Chị ơi ! Nếu chị đã yêu
Đã từng lỡ hái ít nhiều đau thương
Đã xa hẳn quãng đời hương
Đã đem lòng gửi gió sương mịt mùng.
*
Chị ơi ! Cứ mỗi chiều đông
Thương cho những kẻ có chồng như em...
Vẫn đầy giá lạnh trong tim
Đan đi đan lại áo len cho chồng...
*
Con chim ai nhốt trong lồng
Hạt mưa rơi rụng bên sông bơ thờ
Một trời nổi tiếng tiêu sơ
Biết đâu gió đẩy sang bờ ly tan...
*
Tháng ngày miễn cưỡng em đan
Kéo dài một chiếc áo len cho chồng
Như con chim nhỏ trong lồng
Véo von than tiếc ánh hồng nơi nao... !?.
*
Ngoài kia hoa nắng xôn xao
Ai đem khóa chết chim vào lồng son !?
Ai đem lễ giáo giam em
Sống hờ hết kiếp trong duyên trái đời...
*
Lòng em khổ lắm chị ơi !!!
Trong bao ngờ vực những lời mỉa mai
Nhà thì lạ, tháng năm dài
Đêm nằm nghĩ đến ngày mai giật mình...!
*
...Sau đấy lại bị người đời đồn thổi mình khóc tình xưa bằng bài "Hai sắc hoa ti gôn". Tình xưa chưa thấy, tình nay đớn đau, người đời thêu dệt. Hận tình nàng viết:
BÀI THƠ CUỐI CÙNG T T Kh
...Anh hỡi tháng ngày xa quá nhỉ !?
Một mùa thu cũ một lòng đau
Ba năm vì biết anh còn nhớ
Em đã câm lời có nói đâu !?
*
Đã lỡ thôi rồi! Chuyện biệt ly
Càng khơi càng thấy khổ từng khi
Trách ai mang cánh "Ti gôn" ấy
Để ví tình em được ích chi !?
*
Chỉ có ba người được đọc riêng
Bài thơ "Đan áo" của chồng em...!?
Bài thơ "Đan áo" nay rao bán
Thiên hạ tha hồ thóc mách xem...
*
Anh giết đời em có biết không !?
Dưới giàn hoa máu tiếng mưa rung
Giận anh em viết dòng dư lệ
Trả nốt dư hương điệu cuối cùng...
*
Từ nay anh hãy bán thơ anh
Hãy để tôi yên với một mình
Những cánh hoa lòng tôi đã ghét
Mặc anh đem bán lấy hư vinh...
*
Ngang trái đời hoa đã úa rồi
Bao mùa gió bấc sắc hương rơi...
Buồng riêng thờ thẫn hồn eo hẹp
Đi nhớ người không chẳng nhớ lời...
*
Tôi oán hờn anh mỗi phút giây
Và run run viết bởi rồi đây
Nếu không yêu được thì tôi chết
Đêm hỡi làm sao tối thế này !?.
*
Năm cứ qua đi những muốn quên
Mà trời giông gió chẳng cho yên
Và người vỡ lở duyên xưa ấy
Lại chính là anh ???. Anh của em....
*
Tôi biết làm sao được hỡi trời !?
Giận anh không nỡ...nhớ không thôi...
Mưa buồn hiu hắt trong lòng ướt
Sợ quá đi anh...."Có một người...."!!!!!...
*
...Sau đấy Thâm Tâm có gửi cho T T Kh một bài nữa...
✍️
Dịp tết 1986-1987 tôi về phép có ngồi tỉ tê hỏi kỹ Bác Cả về nghi án văn chương kia.
Những năm 1930-1940 Bác Cả tôi thường giúp Ông tôi mời ả đào, cô đầu về hát tại gia để che mắt địch, để các đồng chí của ta dễ bề ra vào hoạt động... Nên những Vũ Bằng, Nguyễn Huy Tưởng, Vũ Trọng Phụng, anh em nhà Bính "bỉ" (Nguyễn Bính tục danh Bính bẩn, lời Bác Cả)... Bác tôi đều thân quen cả & từ hồi đấy Bác cũng từng đọc những "Giông tố", "Cơm thầy cơm cô", "Số đỏ" "Làm đĩ" (Sau này Bác còn đọc cả "Người tù được tha" khi còn là bản thảo chưa kịp xuất bản thì Vũ Trọng Phụng đã đi. Cho đến nay chuyện này vẫn là một tiếc nuối lớn khi tác phẩm không đến được với bạn đọc.... Những chuyện này chỉ những tiền bối văn chương xưa lớp Tiểu thuyết thứ Bảy hay nhóm Tự lực văn đoàn mới hay...)... Bác bảo cô Khánh biết chữ thì có nhưng không giỏi vì nhà cô Khánh chuyên làm thuê xay bột cho xưởng bún, xưởng đậu trong Hồ Giám. Nhà làm thuê thì lấy đâu ra tiền cho con cái học lên cao. Chỉ vừa biết chữ là đủ. Thư cô Khánh có viết, có gửi tới Toà soạn Tiểu thuyết thứ Bẩy, nơi Thâm Tâm làm Cộng tác viên. Sau đó Thâm Tâm sắp ý thành thơ vừa để kín chỗ vừa để chạy tia ra của báo mà thôi. Theo lời Bác Cả tôi thời đấy phụ nữ làm thơ đếm đầu ngón tay, những thiên tình sử ấy chẳng qua mấy chàng nghệ sĩ đi hát cô đầu rồi mượn lời tung hứng nhau những khi lướt khướt. Thứ hai là có chữ đến mức gieo vần điệu để thành thơ thì phải có học & đấy là những nhà giầu có, gia giáo. Mà con nhà gia giáo thì chẳng ai dám viết thơ tặng giai trên báo cả. Mẹ tôi cũng bảo trong trường Đồng Khánh có 6,7 lớp chia các Ban như Âm nhạc, Nghệ thuật, May vá thêu thùa, Công thương, Kỹ nghệ như Toán lý hoá... Lên đến Lycée Albert Sarraut cũng chả có nữ sinh làm thơ, cho dù học Ban Văn chương. Khi Thâm Tâm làm Cộng tác viên và gửi bài đăng trên Tiểu thuyết thứ Bẩy thì Nhà văn Vũ Bằng đang làm Chủ sự. Thâm Tâm chỉ là Cộng tác viên nên phải mua Ô, phải đăng ký đăng bài ít nhất dăm bẩy kỳ báo ra, nếu để trống Ô báo sẽ bị phạt và bị cắt nhuận bút... Thế nên mới có truyền kỳ Hai sắc hoa Tigôn và nhiều truyền kỳ văn chương khác...
Tb nghĩ đúng. Vậy thì tại sao chúng ta không cám ơn cái si tình của Thâm Tâm để chúng ta có những thiên tình sử bất hủ ấy nhỉ. Chắc chắn "Hai sắc hoa Ti gôn" & "Tống biệt hành" của Thâm Tâm xứng đáng đứng vị trí trang trọng trong nền thi ca Việt. Chỉ tiếc ông mệnh yểu. Thâm Tâm đột ngột mất năm 1950 vì bệnh tim ở trên Việt bắc, thời kỳ ông làm phóng viên báo Tiền phong...
***
"Đưa người, ta không đưa qua sông
Sao có tiếng sóng ở trong lòng...!?
Bóng chiều không thắm không vàng vọt
Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong....!?...."
(Tống biệt hành- Thâm Tâm 1940).
✍️🥰✍️
Khi nào rảnh Tb kể chuyện Tố & Hoàng với Mầu máu Tigôn_một truyền kỳ văn chương thú vị khác cho các bạn nghe.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Trân trọng những ý kiến đóng góp chân thành của Qúy vị. Xin cảm ơn !